tình ta...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So Junghwan lớn lên ở một vùng quê cách khá xa thành phố nhộn nhịp. Gần nhà cậu có một cánh đồng cỏ lau và một cánh đồng hoa cải dài bạt ngàn, hai khu chỉ cách nhau một con đường vô cùng nhỏ mà cậu nói là chúng được người trong làng đắp lên để đi lại. Vào mùa xuân, khi hoa cải vàng nở rực thì cỏ lau trông đến là mướt mắt, cậu thường hay cùng lũ với bạn chạy ra đồng nhổ khoai lang tiện thể ngắm được hoa nở.

So Junghwan mới chỉ năm hai cao trung , cả một tương lai phía trước nhưng cậu tự nguyện để chúng sang một bên thay vì cố gắng lo lắng, nghĩ suy cho được một ước mơ đầu đời như các học sinh khác. Junghwan hay nói: "tương lai để trời định" vì vốn dĩ cậu chẳng có thời gian nghĩ tới bản thân mình thích cái gì, muốn làm cái gì? Chỉ cần kiếm được tiền là hạnh phúc rồi!

"Này, em làm gì đấy?"

So Junghwan ném củ khoai vừa đào lên vào sọt, liếc mắt nhìn ra sau rồi tiếp tục làm việc. Không nhanh không chậm lên tiếng.

"Là đào khoai đó, không biết à!"

"Thầy phụ cho."

Thanh niên này là sinh viên tình nguyện từ thành phố về đây dạy học cũng hơn tháng rồi mà lúc nào cũng ngao ngáo, cứ gặp là hỏi. Cũng vì bác trưởng thôn đồng ý cho anh ta ở lại căn chòi ở trên đồi mà vốn vĩ xung quanh đó toàn là gãy chỉ có mỗi căn nhà sàn của gia đình cậu nằm quạnh hiu một chỗ. Thế nên 4 tháng qua thanh niên đó chỉ quen mỗi gia đình cậu, mà cũng vì thế cậu lại rước thêm cái phiền phức vào người.

"Đương ở phố về quê tình nguyện làm gì không biết?"

"Ơ..."

So Junghwan là vậy đấy, lương thiện nhưng lại ít nói mà mỗi lần nói lại mang mấy phần khó tánh. Tiếp xúc với cậu hơn cả tháng rồi Yoshi mới biết thì ra đó là vì cậu nhóc chẳng biết cách tiếp xúc với người lạ.

Mấy tháng sống ở đây, Yoshi quên dần nép sống ở thành phố, quen dần với cuộc sống đơn thuần ở miền quê và cũng quen dần với tính khí thất thường của cậu thiếu niên nhỏ tuổi kia rồi...

,

"Thầy ơi, về thôi!"

Yoshi nghe thấy tiếng Junghwan gọi liền đem giáo án và sấp bài kiểm tra còn chấm dở cho vào cặp đen. Bước ra khỏi phòng giáo viên đã thấy đứa nhỏ đó cau mày.

"Thầy làm gì mà lâu thế? Tôi đói muốn rã ruột rồi này!"

Yoshi bật cười xoa đầu cậu và như mọi khi Junghwan đều né tránh nó.

"Phiền phức ghê."

"Này, em muốn ăn kem không?"

Yoshi đứng trên bật tam cấp cúi người xuống ngang tầm mặt cậu. Nắng chiều dọi thẳng vào mặt, bao nhiêu ưu tú trên gương mặt ấy hiện rõ trong mắt cậu, Junghwan cảm thấy vành tai mình nóng rực liền bối rối quay mặt đi.

"Tùy hảo tâm."

Yoshi ngồi sau yên xe của Junghwan nhìn cơn gió chiều tinh nghịch trêu đùa trên bộ đồng phục trắng tinh của cậu. Cánh tay rậm rạp lông của Junghwan cản lại ánh nắng rực rỡ khi mặt trời chuẩn bị lặn, trông giống như một sinh vật nhỏ bé dễ thương đang bay nhảy trong gió.

Rõ ràng là kém anh nửa thập kỷ mà Junghwan so với Yoshi đã cao hơn khá nhiều rồi. Yoshi xuyên qua lớp áo đồng phục học sinh mỏng manh nhìn thấy sống lưng như ẩn như hiện của Junghwan, bắt đầu trượt những ngón tay nhẩm đếm từng đốt, một đốt, hai đốt, ba đốt,...

"Thầy, đang làm gì thế?"

So Junghwan mang theo thanh âm tràn ngập tiếu ý từ phía đằng trước truyền lại, nửa chừng bị gió cản lại đánh tan, liền biến thành thanh âm bay bổng nhẹ nhàng.

"Tôi đang đếm xem em đã cao lên bao nhiêu rồi!"

Yoshi tươi cười đáp lại, giọng nói của anh bị tấm lưng của cậu chặn lại, khi truyền đến tai Junghwan lại nghe có chút mềm mại và trong trẻo.

"Thầy thật phiền phức."

"Hừ..."

"Lo ngồi cho chắc vào."

Yoshi ngoan ngoãn đưa tay cầm chặt yên xe cậu, Junghwan bèn thả tay lái của xe đạp ra, mở hai bàn tay như chú gà con đang vẫy vẫy đôi cánh ngắn ngủn và đưa cả hai xuống dốc đường trong tiếng la hét sợ hãi của Yoshi.

So Junghwan luôn thích chơi những trò lừa bịp ấu trĩ như thế, nhưng thật ra mục đích chỉ là để anh sợ tới tím tái mặt mày và ôm chầm lấy cậu từ phía sau thôi, vì như thế cậu có thể cảm nhận được cơ thể run rẩy vì lo lắng của anh qua lớp đồng phục mỏng của mình.

Tiếng la hét sợ hãi của Yoshi mà Junghwan nghe được không hề là một âm thanh the thé chói tai nào cả, mà nó giống như tiếng nỉ non âm trầm từ người cậu để ý, người luôn ỷ lại vào cậu và chỉ được phép thuộc về duy nhất một mình cậu.

Trong lúc Yoshi đang vô cùng sợ hãi hai người họ có thể đâm vào gốc cây hoặc là đâm vào ô tô và rồi cả hai sẽ bị thương, não bộ của cậu thiếu niên cầm lái lại đang suy nghĩ đến điều gì?

May mắn thay, họ đã không đánh mất tính mạng vì sự bốc đồng tuổi trẻ của So Junghwan. Khi cậu quay đầu lại trêu đùa khiến Yoshi tức giận, anh nhìn thấy cả một mùa hè tươi trẻ rực rỡ sắc màu đang sắp tới gần trong đôi mắt cậu.

"Junghwan nhanh lên, sắp được ăn kem rồi!"

"Mệt chết tôi, thầy nặng lắm biết không?"

Từng vòng xe, So Junghwan đều đều băng qua cánh đồng hoa cải bạt ngàn. Con đường dẫn vào cánh đồng rất nhỏ, vừa đủ bàn chân của người bước qua cũng vừa đủ để vòng xe cậu không chạm vào cánh hoa.

Chiều dần buông, tiếng sênh xe vẫn không ngừng kéo những tiếng lộc cộc, một vùng trời bình yên ngập tràn trong ánh mắt của người trưởng thành. Một khoảnh khắc hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt người nhỏ tuổi...

"Kem tới rồi đây!"

So Junghwan cầm lấy cắn 1 ngụm, que kem liền vơi đi 1 nửa, Yoshi nhìn cậu cười rồi vươn hai tay đỡ lấy gáy áp lưng xuống nệm hoa cỏ êm ái. Anh nhìn trời, nhìn những đám mây màu trắng được mặt trời chạng vạng nhuộm hồng, trời sắp tắt nắng nhưng vẫn trong vắt. Đó là vì mùa hạ sắp tới rồi.

"Junghwan, em có thắc mắc đêm xuống nơi này sẽ trông thế nào không? "

"Không! "

"Chẳng lẽ em chưa từng ra đây vào ban đêm sao?

"Có ai điên đến mức nửa đêm chạy ra đây đâu chứ?"

"Tối nay ra chơi đi."

"Không thích."

Yoshi quay đầu thấy Junghwan đã ăn xong que kem từ khi nào, cậu ung dung vắt chéo chân nằm ngay bên cạnh.

Yoshi không để ý tới cậu nữa, đôi mắt cố nhìn vào bầu trời chạng vạng. Thời tiết đầu hạ bắt đầu nóng hơn nhưng không khí ẩm của cả cánh đồng vào chiều nay thật dễ chịu. Mùi hương ẩm ướt của đất trời chạy xọc vào mũi, mùi của thiên nhiên, của vùng quê yên bình. Anh thấy tâm hồn mình trôi thả bồng bềnh theo những đám mây trên bầu trời. Yoshi chợt nghĩ đến câu truyện mình từng đọc. Nơi đó cũng có những cánh đồng hoa như nơi đây, cũng nhớ đến câu hỏi của đứa trẻ nghèo đó. "Cậu có biết khoảng cách giữa cánh đồng và hoa là gì không?"

"Junghwan!"

"Gì?"

"Khoảng cách giữa cánh đồng và hoa là gì em biết không?"

Lúc ấy cậu im lặng thật lâu, có lẽ là suy nghĩ để trả lời, một lúc sau lại nghe giọng cậu nhè nhẹ vang lên giữa những tiếng chim hót véo von ở hàng cây tít xa kia, anh giật mình vì nó chân thật đến từng tế bào.

"Là một con đường đất rất hẹp đủ để một bàn chân người đi qua."

Yoshi giật mình vì câu trả lời của cậu giống hệt như câu trả lời trong câu truyện kia. Có thể cậu đã đọc nó... Vừa hay lúc anh cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn suy nghĩ thì cậu đã ngồi bật dậy.

"Về thôi! "

"Tối nay ra đây nhé."

"Không biết nữa!"

Sau đó đã hai ngày trôi qua, Junghwan không thấy Yoshi lên lớp, căn chòi trên đỉnh đồi vẫn còn khóa trái cửa. Junghwan sốt ruột, không biết Yoshi gặp phải chuyện gì hay là anh giận cậu? Junghwan chuyển từ lo lắng sang giận dỗi.

Cậu một mình đạp xe vùn vụt băng qua cánh đồng hoa thật không muốn dừng lại vì tâm trạng chẳng vui vẻ gì! Lại vì né người đi đường mà chiếc xe cùng chủ của nó lao khỏi đường đất ngã một cú rõ đau, người một nơi, xe một nơi. Cảm thấy hai đầu gối có hơi đau, nhìn lại thì chiếc quần xanh đi học đã rách một lỗ to lù.

"Có sao không?"

Cậu ngẩng đầu nhìn thấy Yoshi đang trông lo lắng, có chút vui trong lòng nhưng lại chẳng dám nở nụ cười.

"Xin lỗi, mấy hôm nay thầy lên tỉnh có chút việc. Gấp quá không cho em hay!"

"Gặp bạn gái sao?"

"Trẻ con, đừng nói chuyện người lớn."

"Tôi mười lăm rồi thưa thầy!"

Yoshi lại cười và xoa đầu cậu. Junghwan vẫn còn trẻ con thế đấy, lại chẳng muốn nhận mình là trẻ con.

"Cái này là..."

"Màu bột đó, em thích vẽ mà! Nên thầy mua cho em đó."

"Hả?"

"Khi nào rãnh thầy chỉ em cách pha màu."

"Thôi đi!"

Bị từ chối thẳng thừng như vậy thật chỉ muốn đem hộp màu về vì lòng tự trọng. Yoshi tánh kỳ... 😂

"Thầy nóng tánh lắm! Tôi không muốn bị la mà uất ức chết đâu!"

"Nói quá!"

Yoshi cười. Cậu cũng cười. Cậu nói thế đấy nhưng vẫn nhận lời để anh dạy. Junghwan tốt vậy mà!

"Này, em đã có ước mơ nào chưa? Tập sống cho mình chút đi."

"Ở cái miệt quê này, ước mơ nghe có phải xa xỉ quá không!"

Đối với Yoshi thì Junghwan đã là người nhà. Nên mỗi câu mỗi chữ cậu nói anh chưa bao giờ xem thường. Junghwan nói ước mơ là điều xa xỉ, chẳng qua là không dám thừa nhận: có nhưng không dám thể hiện, có cũng không dám theo đuổi. Yoshi thoát chốc thấy sống mũi cay xè....

,

Thời gian cứ yên bình như thế! Thoắt cái đã vài năm sau.

Rồi một tối, anh đứng cạnh cửa sổ nơi phòng cậu. Junghwan thôi vẽ vời nhổm mông qua ô cửa sổ nhìn ra ngoài trời đã tối nhưng trăng đã mọc soi xuống đường khá sáng. Đầu đông, cũng không đến nổi không nhìn ra mặt người, cậu nói dối mẹ đi mua một vài thứ ở tiệm bách hóa rồi leo lên xe đèo anh đến giữa đồng.

Bầu trời đêm mùa đông, sáng hơn bất cứ mùa nào trong năm, nên có thể nhìn rõ hơn. Cánh đồng cỏ lau mà Yoshi thích nhất dưới ánh trăng quả nhiên đẹp như trong trí tưởng tượng của anh.

"Junghwan, tôi sắp đi rồi!"

Câu đâu tiên anh nói khi hai người vừa ngồi xuống. Yoshi làm cậu vừa lo lắng vừa bất an trong lòng.

"Tôi phải trở lại thành phố, thời gian tình nguyện cũng hoàn thành rồi!"

Yoshi nhìn Junghwan
cười rộ. Nhưng có trời mới biết sau điệu cười đó của anh, Junghwan buồn bã biết bao nhiêu, cậu nhìn anh không cười cũng chẳng khóc bởi cảm giác hiện tại cứ lưng chừng đến khó chịu.

"Khi nào thầy đi?"

Junghwan hỏi bằng giọng rất nhỏ, như sợ rằng nếu nói to hơn anh sẽ phát hiện sự run rẩy trong giọng nói của mình mất.

Yoshi đặt hai tay xuống bụng, đầu ngửa ra hết cỡ để quan sát bầu trời và ngôi sao Kim ở tận một góc xa tít. Mọi động thái đều rất từ tốn...

"Mai."

Nghe rồi liền giữ lặng im, không muốn hỏi thêm gì nữa, Junghwan ngồi bó gối bên cánh đồng cỏ, đầu ngẩng cao nhìn lên bầu trời rộng. Càng im lặng, vị chua nghèn nghẹn ở dạ dày cứ dồn lên đầy cả một khoang ngực. Vốn vĩ cùng anh trải qua cuộc sống yên bình ở đây làm cậu quên đi một điều rằng: thầy ấy chỉ là tình nguyện viên, đến lúc phải rời đi rồi!

"Thầy, đợi thêm chút nữa! Tôi sắp tốt nghiệp rồi, thầy phải ở lại còn dạy kèm tôi chứ?"

"Xin lỗi em... Lần này không cùng em cố gắng rồi!"

Thầy ấy bỏ rơi cậu rồi! Yoshi vậy mà lại chẳng hề lưu tình....

"Vậy, ngày tôi tốt nghiệp thầy sẽ đến chứ?"

Gần 3 năm họ ở cạnh nhau, So Junghwan cũng đã vừa tuổi vị thành niên. Trong lòng mình muốn gì, thích gì chẳng lẽ cậu còn không rõ?! Cậu đã từng mong chờ cho sau này, về 1 cuộc sống bình thường cùng với Yoshi. Cậu cũng từng chờ, chờ bản thân trưởng thành thêm 1 chút nữa sẽ đem bí mật giấu trong lòng ra thổ lộ. Vậy mà, mai anh đi rồi!

Không rõ vì sao lại có cảm giác xót xa...

Cuối đông trời trong và không trăng, chỉ có ánh sao chiếu gọi. Nhưng dù nền trời có hàng vạn ngôi sao cũng không bằng 1 ánh trăng treo giữa không gian. Trong lòng anh chật vật một nỗi tiếc nuối khó tả. Đối với anh, So Junghwan là một điều đặc biệt cũng là một điều cấm kỵ nhưng đâu đó trong trí óc điều cấm kỵ vẫn luôn hiện hữu, đôi khi còn vượt quá giới hạn cho phép.

"Thầy, trả lời tôi!"

Hai mươi lăm tuổi đời của Yoshinori, lại bật khóc trước mặt đứa nhỏ chưa bước tới độ tuổi trưởng thành. Anh gục mặt giữa hai đầu gối, giấu đi giọt lệ nóng bỏng.

Yoshi bị điên rồi!

Nhưng người điên hơn có lẽ lại là So Junghwan. Khi cậu tiến đến ngồi cạnh Yoshi, cánh tay lơ lửng giữa không trung rất lâu, cuối cùng cũng đặt lên đỉnh đầu anh. Cậu vò rối mái tóc anh, vuốt ve tấm lưng run rẩy.

"Thầy..."

So Junghwan đổ gục, cậu khụy gối ôm chặt lấy anh vào lòng. Gió thổi đìu hiu từng cơn bên cạnh, hông khô giọt nước mặt còn vươn trên gò má.

"Khoảng giữa cánh đồng và hoa là gì, anh biết không?"

"Là một con đường đất rất hẹp đủ để một bàn chân người đi qua!"

"Sai rồi! Là con đường rất hẹp đủ để bàn chân đi qua và bước vào trái tim của một người!"

Trong đầu không biết nghĩ gì, lại hỏi anh thêm lần nữa.

"Thầy, giữa cánh đồng và hoa là gì?"

"Là vách ngăn của mối quan hệ chưa chớm nở."

Đôi mắt cậu mục ruỗng một nỗi buồn và cô độc. Màn đêm bao trọn tấm lưng gầy của 2 con người bị trời đày, bọn họ đứng trên con đường mà cả 2 đã rất nhiều lần đi qua, gió tạt vào má họ những điệu cười khúc khích như muốn nói rằng lối đi này chỉ họ mới có thể đi mà thôi. Giống như con đường ở giữa đồng cỏ lau và hoa cải, bọn họ cùng bước vào cuộc sống của nhau bằng những bước chân thật nhỏ....

Và cùng bước ra khỏi cuộc sống của nhau bằng bước chân đày chai sạn....

Yoshi, gặp được anh là điều may mắn nhất của em.

Sai rồi,

Là em may mắn khi yêu anh.















to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro