Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thanh Mai và Liễu Nhi biết nhau vào tháng 6 hè nóng nực,khi cả hai còn trong độ tuổi hồn nhiên thời cấp hai. Họ yêu nhau vào cái sự lạnh giá của tháng mười hai lúc họ đang ở độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân thời cấp ba.

      Nó còn nhớ như in cái ngày nó gặp nàng, nàng trong mắt nó lúc đó đẹp lắm. Mái tóc nàng dài được bối lên gọn gàng. Khuông mặt Liễu Nhi sắc nét cùng thêm đôi mắt lá răm với chiếc mũi cao. Dáng nàng vừa vặn, ăn mặc gọn gàng. Có thế nói nàng và nó khác biệt tới mức trong xóm ai nhìn vào cũng bảo :

   "Nhìn con Nhi con gái nhà bà Liêm đẹp biết bao nhiêu nhìn lại con gái nhà ông Dung lại chán bấy nhiêu đó "

      Nhà nàng với nhà nó cách nhau chỉ vài bước chân. Ngày nhà Liễu Nhi chuyển đến Thanh Mai là người vui nhất vì trong xóm ít đứa bằng tuổi nó nếu có chỉ có hai đứa con trai có mỗi  nó là con gái. Nàng chuyển đến nó là người đầu tiên đi hỏi thăm nhà nàng mà không cần mẹ nó nhắc đã đi le te lấy xoài,ổi của nhà trông đc mà đi xang nhà nàng. Vậy mà chẳng trong bao lâu nàng và nó lại thân nhất cái xóm ý.

      Nàng và nó thân nhau lắm thân đến nỗi ai nhìn vào cũng phải thấy ghen tị nhưng người ta nào bt Thanh Mai thích  Liễu Nhi mất rồi. Từ khi thích nàng nó bắt đầu biết làm đẹp và chăm sóc bản thân hơn. Nó cũng ko còn đi đá bóng cùng tụi thằng long trong làng nữa cũng không còn choi mấy trò con trai vô bổ nữa. Còn nàng thì không biết đều đó nên cứ nghĩ nó chán mấy trò đấy rồi. Cũng thay vào ấy là những lời hỏi thăm nàng nhiều hơn.

      Nó lắm lúc cũng nghĩ là nàng yêu nó. Tại vì sao ư? Tại vì từ cách gọi cho đến cách nàng quan tâm nó. Nàng chưa bao giờ gọi nó là mày chỉ gọi bằng tên hay bạn, từ ngữ của nàng mỗi khi gọi nó hay nhắc đến nó thường dùng nhất là em yêu và xưng tao. Đó thử hỏi qua cách gọi thôi có khiến nó ghĩ nhiều hơn ko. Hay từ cách quan tâm của nàng. Nàng hay than phiền nó về vc không chú ý tới sức khỏe hay những thứ nó dị ứng nàng cũng biết. Nó biết nó không nên ảo tưởng nhưng nó không muốn nàng xa cách nó.

      Tháng mười hai lạnh giá của lớp 11 thời cấp ba ấy Liễu Nhi tỏ tình Thanh Mai .
      
      Đúng vậy nàng tỏ tình chứ không phải nó. Đến tận lúc đó nó mới bt nàng yêu nó . Hóa ra các cử chỉ lời nói của nàng đều muốn nó bt nàng yêu nó nhưng nó thì quá ngốc đề hiểu ra điều ấy.
    
     Nó và nàng yêu nhau không ồn ào vẫn như cũ chỉ khác là nàng bám sát theo nó nhiều hơn. Còn việc có ai biết bọn nó có yêu nhau không thì có mỗi thằng Long là biết.
   
     Nàng hay hỏi nó lắm mà câu hỏi nhiều nhất là:
  "Em yêu à tao yêu em yêu nhiều lắm á còn em yêu thì sao?"
Mỗi lần như thế nó liền đỏ mặt rồi nó với nàng:
    " Tớ cũng vậy"
   
      Rồi cứ như thế thời cấp ba ấy cũng kết thúc. Thanh mai  vì một vài lý do liền thôi vc theo đuổi ước mơ mà từ bỏ đại học còn Liễu Nhi  thì vẫn lên đại học và tiếp tục theo đuổi thứ nàng muốn. Khoảng thời gian đầu cả hai đều chưa quen cảm giác xa nhau từ Hà Nội tới Hải Dương nhưng rồi cũng quen và thích ghi với nó. Nàng vẫn hay gọi điện thoại và nhắn tin cho nó và nó cũng vậy. Nó cũng cảm thấy thật may vì nàng không ở cạnh nó trong lúc đó vì những việc mà nó làm nếu nàng bt chỉ sợ nàng sẽ ghét nó nhưng nó cũng thật buồn và cảm giác trống trải.

      Nhưng rồi ko bt từ lúc nào cả hai bước vào mối quan hệ chán ghét nhau. Không còn là những cuộc gọi điện hay nhắn tin thường xuyên mà là những sự bận rộn hay những cuộc gọi, nhắn tin cho qua loa. Nhưng nó chưa bao giờ ghĩ mình hết yêu nàng.

     Được một lần rảnh nó nên hà nội thăm nàng. Nó mang rất nhiều đồ ăn ngon tới chỗ nàng ở. Nó cứ vậy mà mở cửa đi vào vì có đợt nàng về Hải Dương thăm nhà nàng đã đưa chiểu khóa và địa chỉ cho nó phòng trường hợp nó đến mà nàng bận học không có nhà.

    Nhưng khi nó bước vào thứ nó nghe thấy là gì. Là những tiếng rên rỉ ái muội phát ra từ căn phòng kia cùng với quần áo vất vưởng lung tung. Nó để đồ ở phòng khách rồi bước nhẹ nhàng đến căn phòng kia rồi nhìn vào khe cửa chưa đóng hết... Nó chết đứng thật rồi. Ban đầu nó không tin nhưng giờ khi nhìn thấy nó mới sợ hãi mà bước ra khỏi căn nhà ấy. Đúng vậy người trong đó là nàng cùng với người đàn ông khác đang làm chuyện không xứng đáng.

     Nó ko khóc cũng không đứng ra bắt ghen nó chỉ đi rồi bắt taxi đến quán bar mà nó bt đc qua địa bàng của người chủ đang làm việc với nó. Nó ngồi trong quầy bar uống nhâm nhi ly rượu rồi hút thuốc. Rồi nó bắt đầu nhìn lại điếu thuốc ấy. Đúng vậy nó hút thuốc từ bao giờ nhỉ. Từ một đứa con gái ghét cái mùi thuốc lá nhưng giờ đây nó lại hút nó như một chuyện rất bình thường. Thanh mai nhớ ra rồi là từ khi nhà nó mắc nợ lên đến hàng trăm triệu và cũng là từ khi nó bắt đầu bỏ ước mơ của mình mà đi theo thứ được gọi là đồng tiền. Là khi Thanh Mai  bắt đầu đánh người ta để đòi nợ cho chủ, là từ khi nó ko màng đến người khác chỉ vì bữa cơm no áo mặc cho gia đình nó và Thanh Mai  cũng chưa bao giờ giờ kể với Liễu Nhi  điều này.

      Nó ngồi đó cho đến sáng hai bao thuốc lá mang đi cũng đã hết. Thanh mai bắt đầu  giả tiền rồi đi đến nhà nàng lần nữa. Lúc nó đến tên đàn ông hôm qua ở cùng nàng cũng vừa bước ra. Lúc nó mở cửa bước vào nàng bất ngờ lắm.

   "Mai sao lên Hà Nội từ bao giờ mà ko báo tao"

     Em cũng chỉ cười nhẹ mà dọn dẹp cho nàng đồng đồ kia rồi mới nói:

    "Từ tối hôm qua khi người con trai kia ở đây "

       Rồi nhìn những dấu vết ái muội trên người Liễu Nhi. Rồi dọn hộ nàng tiếp. Nàng ghe vậy thì như chết lặng liền không biết nói sao.
   Còn nó dọn xong cùng nàng chỉ quay xang hỏi

      " Nhi cho tớ mượn nhà tắm nha đêm qua tớ chưa tắm nên người hơi bẩn "

       Nói xong rồi nó cũng chỉ lặng lẽ lấy đồ rồi vào nhà tắm. Nó tắm ko mất bao lâu ra rồi ngồi xuống ghế nhìn người trước mặt.

      " Nhi đồ kia là bác Liêm nhờ tớ đưa cho cậu còn phần còn lại là của tớ "
  
       Nó chưa nói hết nời nàng liền xen vào

    "Mai à thật ra......"

      Nó ghẹn trong cổ rồi nói cắt ngang

    "Nhi để tớ nói!... Hãy chăm sóc bản thân vào cậu gầy đi nhiều rồi. Còn việc cuối cùng nữa tớ muốn nói là.."

     Nó ngập ngừng giấu cảm xúc như muốn vỡ òa ấy vào để không khóc khi nói những lời tiếp theo.

    "Mình chia tay nha! "

      Sau khi khi nghe xong câu đấy nàng cũng bất ngờ lắm xong cũng hỏi lại nó rằng .

     "Tại sao"

    Thanh Mai sau khi nghe xong câu ấy cũng dần như muốn khóc. Nàng không giải thích tại sao lại cùng người đàn ông kia chỉ hỏi nói tại sao.

      "Cả hai chúng ta mệt mỏi lắm rồi đúng không "

   Liễu Nhi  thờ ơ rồi quay vào bếp.

      "Uk! Tùy "

    Nó không nói gì nữa lấy đồ của bản thân bước chân ra khỏi căn nhà ấy rồi bắt xe về Hải Dương. Còn nàng thì cũng không giữ nó lại cứ vậy mà bỏ mặc nó.

      Thật lòng thì nó không muốn bỏ lỡ nàng chút nào cả .

      Nhưng có những truyện kiên trì căn bản không có tác dụng.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro