Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó Thanh Mai và Liễu Nhi cũng chả gặp nhau. Ai hỏi nó có còn nói chuyện qua lại với nàng không nó chỉ cười rồi lánh sang chuyện khác. Mọi người thấy vậy cũng chẳng làm khó nó mà cho qua. Mẹ Liễu Nhi và mẹ nó cũng hay gặng hỏi nhưng nó cũng chẳng nói gì.

Còn hỏi nó có đau lòng hay không Thanh Mai cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng sau hôm đó anh em rủ đi uống rượi nó ngồi đấy khóc kinh lắm đến mức thằng Long còn bảo sẽ không bao giờ cho nó gặp lại nàng nữa.

Hôm nay Thanh Mai đến xin rời nơi làm việc kia nơi mà nó quen đc rất nhiều người nhưng cũng là nơi khiến nó ám ảnh về chính bản thân mình nhất mỗi khi nhắc về chuyện khóa khứ. Nơi mà dậy cho Thanh Mai cách trưởng thành.

Nhìn lại nơi đó vẫn như ngày đầu Thanh Mai bước vào. Vẫn là sự tràn ngập mùi thuốc lá và các loại rượi. Nó đến chỗ anh Kiên người dẫn dắt nó vào con đường này cũng như là sếp của nó. Thấy nó anh cũng chỉ cười rồi hút thuốc nên nó đành lên tiếng trước

"Anh này! Cho em xin phép nghỉ nha...?"

Anh nhìn nó rồi rập điếu thuốc trên tay .

"Rồi mày tính như thế nào? Định đi đâu? Hay muốn trốn chạy khỏi nơi đây..."

Nó cũng nhìn lại anh rồi cười xong lại giở giọng trêu đùa ra nói

"Chòi ui! Sao chế lại nói em chốn chạy chứ. Như vậy là không được đâu em mới giả nợ xong hết á. Chứ có còn nợ ai nữa đâu mà chốn ."

Anh nhìn thấy nó như vậy cũng dã dần quen với thái độ nhởn nhơ xong tự giấu mình đi. Anh còn nhớ cái ngày mà nó đến tìm anh xin anh nhận nó vào làm vì nó cần tiền trả nợ gấp. Trước mắt anh lúc đó chỉ là một con nhỏ chưa chải sự đời mới tuổi 18. Nhưng cũng nhận Thanh Mai vào làm. Ngày đầu tiên nó bắt đầu học theo bọn anh đòi nợ thuê kiếm tiền, anh thấy nó sốc là vì lần đầu tiên nó đánh người, máu còn trên tay một ít của tên nợ Thanh Mai cũng không nói gì lúc sau đó thì lại ngồi lẳng lặng một gốc không ai chú ý tới mà khóc sướt mướt vì những việc mà nó làm. Hay là lúc bắt đầu học tập hút thuốc , uống rượu bia chỉ để tiếp mấy ông khách. Nói tiếp khách là vậy nhưng nó cũng chỉ ngồi uống rồi nói chuyện chứ cũng chẳng có tiếp xúc thân mật hay gì cả nhưng có một điều đặt biệt Thanh Mai lại đc lòng của mấy ông khách đó qua cách nói chuyện. Anh em trong đây nhiều đứa thương nó lắm coi nó như em gái chắc cũng là vì nó hay có đồ ăn với đứng gần nó thì cũng chẳng sợ bị anh chửi. Vậy mà giờ đây Thanh Mai muốn rời đi anh cũng chẳng biết giữ nó như thế nào. Cho nó vào đây đối với anh đã là một sai lầm nhưng cũng là một quyết định đúng đắn. Sai lầm vì đã để nó thấy thớ giới này kinh tởm như thế nào khi còn quá nhỏ còn đúng đắn là khi nó có thể kiếm về cho anh hàng trăm triệu.

Anh giờ đây nhìn nó cũng chỉ biết thở dài rồi bảo :

"Uống với bọn anh đêm nay mai mày muốn đi đâu thì đi coi như chúng ta không quen biết nhau còn nếu khó khăn quá thì cứ về đây làm lại từ đầu "

Nó nhìn anh rồi uống hêt ly rượu vừa đưa ra xem như đây là sự cảm ơn cuối cùng mà nó dành cho anh. Hôm đó mọi người đều uống đến sang. Đến lúc nó bước ra khỏi quán anh liền chạy ra rồi đưa nó một phong bì tiền.

"Mày cứ cầm đi không bao nhiêu có 30 triệu thôi ! Đây coi như là quà anh mày trả lại mày. Còn giờ thì thỏa sức với ước mơ của mình đi. Muốn đi đâu thì đi ko cần phải tính toán gì cả. Giờ hãy sống cho bản thân mày đi!"

Không để nó nói anh đã chạy vào trong mà không nói gì nữa.

Đúng vậy giờ Thanh Mai đc sống là chính mình rồi nó có thời gian hơn, nó không phải nghĩ bao giờ nó trả hết nợ. Nó như thấy được tự do như nó mong ước , nhưng Thanh Mai lại cảm thấy mình thật trống trải. Đúng vậy nó không có nàng ở bên cạnh nữa rồi. Thanh Mai ngước nhìn lên trời, hôm nay có chút xe lạnh của gió miền bắc.

"Vậy mà đã tháng hai rồi à...."

Thanh mai và Liễu Nhi yêu nhau vào mùa đông lạnh giá và chia tay vào mùa xuân hoa nở.

Nó bước về nhà chuẩn bị mọi thứ cũng sắp tới tết rồi cũng là lúc nó chuẩn bị đi một nơi xa. Xa nơi này,nơi mà nó gắn bó cả tuổi thơ và thanh xuân.

Cái tết năm nay rất vui nhưng trong lòng Thanh Mai lại dáy lên cảm giác sợ hãi. Mùng ba tết gia đình nó tập hợp lại trước mặt nó. Thanh mai liền lên tiếng hỏi bố mẹ nó .

"Bố mẹ nếu như con thích con gái thì sao..? Bố mẹ vẫn chấp nhận đứa con gái này đc ko"

Mẹ nó vẫn bình tĩnh và nói

"Ăn nói linh tinh gì ấy "

Nó một lần nó nữa nghẹn họng như sắp khóc.

"Mẹ à con nói thật, con không đùa mẹ đâu. Con thật sự không thể thích con trai."

Bố Thanh Mai từ nãy đến giờ im lặng sau khi nghe nó nói câu đó liền đập bàn quát lớn bởi ông biết con gái
ông đang nghiêm túc cỡ nào.

"Mày có biết mày đang nói gì ko. Bình thường ko muốn sống mày sống kiểu đó à. Gái không ra gái trai ko ra trai."

Nó khóc thật rồi sau mười năm cố gắng kìm nén. Người yêu thương nó nhất cũng coi nó là đứa ko bình thường. Nó chưa từng nghĩ sẽ hận ông vì chuyện trước đây khi ông đâm đầu vào cờ bạc mà để lại cho gia đình một đống nợ. Nó cũng chưa từng nhắc về truyện nó làm công việc kia để bắt ông phải có trách nhiệm với gia đình. Nhưng giờ nó biết làm sao bây giờ mọi chuyện cũng đâu phải tại nó.

"Bố à con biết làm sao đây. Giới tính thì có liên quan gì chứ. Không phải khi yêu thì có nghĩ đến nó đâu chứ. Với lại con có ăn cắp hay làm chuyện phi pháp đâu mà bình thường với không bình thường ạ !"

Thanh mai vừa nói vừa khóc lấc lên. Bố nó sau khi nghe nó nói thế liền tức lên và cho nó một bạt tay. Nó quay sang nhìn mẹ nó đang khóc khi không tin rằng con gái mình như vậy.

Bố Thanh Mai có vẻ chưa hết dận liền lôi trong gầm bàn một cái doi da để dưới gầm bàn mà định xông lên để đánh nó tiếp nhưng may sao có cu em nó cản lại bảo với nó là .

"Chị à xin lỗi bố đi mà không bố đánh chị mất! Em xin chị á..."

Thằng nhóc đó thương chị nó lắm. Nó biết chị nó như thế từ lâu rồi nhưng mà giấu cho chị. Sở dĩ nó bảo chị nó xin lỗi cũng vì sợ bố đánh chị nó chết mất .

Thanh Mai nhìn mọi người trong nhà. Tại sao nó phải xin lỗi khi chính mình ko làm sai truyện gì. Nó tiến về góc nhà lấy cái vali rồi chạy thật nhanh lên chiếc taxi đang đậu ngoài cửa. Mẹ Thanh Mai thấy vậy liền chạy theo nó nhưng rất tiếc chiếc xe đã xa dần. Nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước đó.

Nó biết sẽ không ai chấp nhận một người con như vậy. Nhưng thật sự lần này nó tuyệt vọng thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro