Chương 1: Chết rồi sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đoàng " Lúc ấy Y Y chỉ cảm thấy đau đớn chưa bao giờ thấy , máu từ tim chảy xuống ngày một nhiều . Khi ngã xuống , chờ đợi lúc linh hồn thoát xác, cảm giác sợ hãi của cô tìm về ,chưa bao giờ cô khát vọng dưỡng khí tràn vào khoang phổi của mình như bây giờ  , cô cố gắng mở to mắt, như thể làm như vậy thì cô có thể lưu lại   . Cứ nhìn chăm chăm vào vết bớt hình mặt trăng trên cổ tay của người bắn mình . Nhắm mắt lại ,  người ta bảo lúc chết đi con người sẽ nhớ những gì quan trọng trong suốt cuộc đời mình nhưng cô không như họ , cuộc đời 16 năm ngắn ngủi lướt ngang qua nhưng cô không bắt được gì để nhớ cả . Vì nó không có gì đáng để nhớ chăng....

---------------------------

Lúc Y Y tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện . Cảm thấy may mà mình còn sống. Cảm tạ thần linh cho con sống tiếp a

"-Tiểu Vi , con tỉnh rồi " Chợt có một người phụ nữ nắm tay cô rồi la lên . Người phụ nữ này thuộc hàng giàu có , chỉ nhìn trang sức, quần áo , kiểu dáng khóc mà cũng cao sang là biết.

Còn chưa kịp để cô nghĩ nhiều người phụ nữ đã chạy ra ngoài rồi . Y Y cũng không hiểu sao người này gọi mình là Tiểu Vi , chẳng lẽ là nhận nhầm người.

Một lát sau lại có một đám người đi vào . Vị bác sĩ kiểm tra cho cô một hồi rồi quay sang nói với người phụ nữ vẫn đang khóc sướt mướt bên cạnh"- Lăng phu nhân , cô ấy đã qua thời kỳ nguy hiểm, tôi đã kiểm tra qua , chỉ cần tĩnh dưỡng hai tuần là có thể xuất viện được rồi "

Ôn Liễu lúc này mới ngưng khóc " -Vậy cảm ơn bác sĩ , nó không bị di chứng gì là may mắn rồi "

Vị bác sĩ giac xua xua tay , nói " -Không có gì , đây là việc tôi nên làm "

Vị Lăng phu nhân với ông bác sĩ cứ tới lui một hồi mà Y Y bị bỏ lơ qua một bên liền lên tiếng để cho biết sự hiện diện của mình "- Xin hỏi , đây là đâu vậy , vị phu nhân này cám ơn bà đưa tôi vào đây , đến lúc khỏe lại tôi sẽ đi làm kiếm tiền trả lại cho bà . Bà thật tốt . "
Y Y cảm thấy là mình tốt nhất không nên thiếu nợ nhân tình của người khác nên mới mở lời , ai ngờ làm mọi người trong phòng sững sờ.

"- Tiểu Vi , con làm sao vậy? , đừng nói với dì là con bị gì nha" Ôn Liễu lo lắng hỏi , lần đầu tiên bà được Lăng Vi lễ phép nói chuyện với mình như vậy nên cũng vui vui.

"-Mày nhập viện một ngày rồi bị điên hả" Lăng Thái Nhan tức giận chửi . Nghĩ đứa mất dạy này làm ông tức chết mất.

"-A" Thân thiện mà còn bị chửi là sao trời!!

Vẫn là vị bác sĩ nhiều năm trong nghề biết nhìn tình huống, ông cảm thấy có gì sai sai"- Lăng tiểu thư , cô còn nhớ mình là ai không ?"
" -Tôi đương nhiên là....tôi....ông vừa gọi tôi là gì vậy?"
Y Y cứ thấy khó hiểu sao hai người này cứ gọi mình là" Tiểu Vi" rồi lại " Lăng tiểu thư"

Vị bác sĩ và y tá liếc nhau rồi ngồi xuống "thân thương" hỏi Y Y cả đống vấn đề, đương nhiên cô không biết gì rồi . Cuối cùng cho ra kết luận là " Lăng tiểu thư bị mất trí nhớ" làm mấy người kia sợ hết hồn nhưng cô thề là mình không hề mất trí nhớ. Cả 16 năm không thiếu hụt mà, biết vậy nhưng Y Y không dám nói ra . Lúc lơ đãng tay đụng xuống tim lại ngoài ý muốn không hề thấy đau, sờ sờ thử lại không có vết thương gì hết.

Đưa tay để trước mặt thì Y Y giật mình , tay cô đâu có thon dài trắng nõn như vậy chứ , kiểm tra lại cơ thể mình thì cô thấy khác một trời một vực luôn.

Một ý nghĩ lóe lên làm Y Y sợ hãi" -Gương ,cho tôi gương " Giọng nói khàn khàn làm mọi người đang chú ý Y Y nãy giờ tĩnh táo lại.

Ôn Liễu hoảng sợ, nghĩ nghĩ, lấy gương trong túi ra đưa cho Y Y, cười nói: " -Con bé này , cái tính điệu không đổi hà , mặt con vẫn đẹp như trước , đừng sợ "

Y Y không quan tâm lời bà nói , chăm chú nhìn , trong gương là một khuôn mặt rất đẹp , nhìn khoảng 16 , 17 tuổi.
Chỉ có điều , đây không phải Y Y cô!!

Đưa tay sờ sờ lên khuôn mặt trơn bóng của mình , thật lâu sau chiếc gương trong tay cô rơi xuống đất .
Cô đau khổ ngã vật xuống giường , che mắt lại, thấy lòng bàn tay ướt ướt mới biết mình đang khóc.

"-Không có gì , ngủ đi , rồi sẽ qua thôi" Lời nói mộc mạc của bác sĩ làm Y Y thấy bình yên , một lúc sau cô ôm bao cảm xúc hỗn ngang mà yên giấc

Mẹ nó . Đây là giống trong truyện đi . Thấy cũng được , cái thân thể này cũng được quá rồi còn gì , đỡ hơn kiếp trước nhiều . Nhưng cũng thấy buồn buồn . Mới sống 16 năm mà đã chết , ai chịu nỗi chứ . Haizzzz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro