Chương 3 : Cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
       Khi Lăng Vi đang suy nghĩ quá trời  về anh đẹp trai thì chuông vô học  reng lên . Cô vội vàng chạy về  lớp  , lúc tới trước cửa lớp liền liếc mắt thấy anh đẹp trai ngồi trong lớp của  mình , mà còn li kỳ hơn là ngồi  bàn của mình nữa chứ . Lăng Vi lùi hai bước , nhìn thấy  biển số 11/3 , rõ ràng là lớp mình mà  , lấy tay dụi dụi mắt , lúc coi lại vẫn là như vậy thì không khỏi mừng thầm , cái này gọi là duyên phận đi .
    
         Cô đi về phía bàn mình, ngồi xuống , quay sang nở nụ cười mà cô cho rằng là hoàn mỹ nhất , nồng nhiệt chào :"- Chào cậu , mình tên Lăng Vi  "            â. Nghĩ nghĩ rồi lại nói tiếp" "- Mình bị mất trí nhớ, chắc cậu biết mà, cho tớ biết tên được không ? "
"- Từ Dĩ Phong "Nam thần mắt không rời cuốn sách đang đọc , trả lời bằng giọng điệu lạnh lùng , trong tâm thì nghĩ con này bữa nay bị gì mà mắt nhìn anh cứ sáng rực như đèn pha , mất trí nhớ mà ghét  ai  cũng quên , bản năng là ăn từ trong máu mà .

   "-Sau này có gì mình không biết nhờ chỉ mình giùm "

     Tuy sau đó Từ Dĩ Phong trực tiếp lơ cô luôn nhưng Lăng Vi không quan tâm , vẫn trộm ngắm người ta , càng nhìn càng thấy  anh đẹp trai . Cũng đừng trách Lăng Vi mê trai đẹp , bởi cuộc đời làm hủ nữ , lăng lộn biết bao nhiêu diễn đàng ngôn tình , đam mỹ trong nhiều năm thì con nữ nào mà không có một cái máu chung gọi là sắc nữ .
Lại nghĩ kiếp trước Lăng Vi là một đứa trẻ bị ba mẹ ruột bỏ rơi , được người cậu ruột duy nhất nhận nuôi , ngày xem như cũng sống tốt , vì cậu mợ  họ chỉ có trách nhiệm nuôi cô đến lớn nên cũng không lạnh nhạt mà cũng chẳng yêu thương , nhưng cô vẫn biết ơn họ . Đến lúc cuộc đời ngắn ngủi ấy chấm dứt rồi có sinh mệnh mới ,ở đây họ  cho cô biết cảm giác gọi là nhà . Một ông ba ngoài lạnh trong nóng , một người dì yêu thương cô dù cô không phải con ruột của bà ấy, đôi khi cô nghĩ bà ấy có yêu ba không mà có thể để đứa con người tình của chồng mình cùng sống chung với một mái nhà , yêu thương như con , chứ cô là không làm được rồi . Còn một ông anh suốt ngày nhoi nhoi với con em gái hay thẹn thùng   . Cô cứ cảm thấy vậy là đã đủ , nhưng ngày hôm nay gặp anh cô mới biết cuộc sống của cô cần một thứ mới gọi là hoàn mỹ . Cảm giác này ...là thích sao...

        ---------------------------

     "Reng " Tính mời anh ăn trưa chung , quay qua thì thấy Từ Vũ Phong đã đứng dậy đi về phía Lăng Uyên , cô khó hiểu nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau .
"Tiểu Uyên, đi ăn cơm "
"Vâng" Lăng Uyên cười cười rồi kéo hai người đi về phía canteen trường .

   Ngồi  ăn , nghe em gái kể chuyện lúc trước cô mới biết Lăng Vi với Từ Dĩ Phong không hợp nhau , tại cô lúc nào cũng ăn hiếp em gái , mà Từ Dĩ Phong là bạn thanh mai trúc mã nên đương nhiên đứng ra giúp Lăng Uyên , bởi vậy anh không thích cô . Đáng thương Lăng Vi vừa mới biết mình thích người ta mà không biết người ta lại ghét mình . Bi ai  cỡ nào a...

    Đúng vậy . Lăng Vi biết cô thích Từ Dĩ Phong từ cái lướt qua đó rồi . Cô thích anh mà không có lý do gì cả . Cứ như anh là người định sẵn bước vào đời cô vậy . Anh làm gì cô cũng thấy thích . Người ta bảo tình nhân trong mắt hóa Tây Thi mà .
    Ăn trưa xong lại vào học , liếc liếc qua Từ Dĩ Phong nãy giờ vẫn chăm chú nghe giảng bài , thầm nghĩ đúng là người cô thích , cool + học giỏi . Quá soái luôn aaa....  
 
     "Cái đó.... Dĩ Phong, bài này mình không biết , cậu chỉ mình với " Vừa nói vừa đưa bài toán qua cho anh .

    Từ Dĩ Phong liếc nhìn Lăng Vi , trước giờ anh cảm thấy cô gái này rất đáng ghét , nghe nói cô ta bị mất trí nhớ , nguyên ngày hôm nay cứ thành cái đuôi của anh làm anh phiền muốn chết , nhưng nghĩ lại lời Lăng Uyên nói nhớ chăm sóc giùm chị nàng , thôi , cũng không có gì to tát .
  "Bài này làm theo cách lalalalal...." 
Cô chống tay lên bàn nhìn gương mặt nghiêng không biểu cảm của Từ Dĩ Phong , nghe tiếng trầm trầm của anh mà say mê , cứ muốn như vậy hoài thì thiệt tốt . 
"  Hiểu chưa" Từ Dĩ Phong ngước mắt lên hỏi  cô gái đang nhìn chăm chăm mình nãy giờ .
"A " Lăng Vi nhìn lại bài rồi nhìn anh , thành thật lắc đầu , cô không biết thiệt a , cô mới học lớp 10 , tự nhiên nhảy  sang học lớp 11 , đương nhiên là không biết gì rồi
"Cậu... haizz" Từ Dĩ Phong thở dài rồi dạy lại cho cô , cô nhìn chằm chằm không dám loạn nữa , không thôi là xong , anh nhìn cô  lạnh lẽo  làm cô da gà đều nổi hết rồi ...
-------
Trên bàn ăn cơm tối, trừ Lăng Thái Nhan bận đi tiệc rượu ra , ai cũng đầy đủ cả . Lăng Vi nói ra quyết định vĩ đại của mình" Dì , con muốn kiếm người dạy thêm cho con " Lăng Vi trước giờ là một cô bé ham học , kiếp trước cô lúc nào cũng là đứng trong top 10 của lớp nhưng giờ nhảy 1 lớp làm cô thấy sợ ,cô không hiểu gì hết
"Uk, dì thấy cũng được ,hay là để Tiểu Vĩ dạy con đi, nó lúc trước toàn đứng nhất lớp không đó "
" Đúng vậy đó em gái, anh dạy em cho " Lăng Vĩ cười tươi rói làm  Lăng Vi sau lưng lạnh toát , hai tuần nay cô và anh Lăng Vĩ thân lên không ít , bởi vì lúc y vô thăm cô , thấy ổng  cứ lướt cái gì đó , nhìn rồi cười , thấy cô nhìn thì che lại , tiếp rồi lại cười , nhân lúc y  không thấy cô đứng sau lưng nhìn vô rồi khẽ la lên "Anh đọc đam chi vậy ... đừng nói anh là hũ nhaaa.." Lăng Vĩ cũng bất ngờ , xong hai người kể cho nhau nghe đủ thứ riết rồi thân lên .
Nhưng cô lại có linh cảm y mà dạy chắc cô cũng không đến nơi đến chốn gì đâu . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro