Chương 4: Nhờ dạy giùm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thôi khỏi...em tìm được người rồi " Lăng Vi dứt khoát nói

"A.. ai vậy ?" Lăng Vĩ tò mò hỏi han

" Dĩ Phong...là bạn cùng lớp , cậu ấy dạy dễ hiểu lắm , nhưng không biết là cậu ấy có giúp được không nữa "
Cô thấy Tiểu Uyên thân với Dĩ Phong , chắc anh sẽ không từ chối đâu nhỉ .

Mọi người nghe xong đều sửng sốt , ai mà không biết hai người này vốn dĩ rất ghét nhau , sau giờ gọi Dĩ Phong ngọt sớt vậy , lúc trước toàn là gọi thẳng họ tên người ta .

" Cái này ... dì cũng không biết nữa , có làm phiền Dĩ Phong không" Cha mẹ Lăng và ba mẹ Từ là bạn thân , nhưng Dĩ Phong đứa nhỏ đó bà không dám hỏi , cứ thấy sợ nó .

"Con... cũng suy nghĩ như dì vậy " Lăng Vi buồn bã nói

---------------------------
Làm mọi người bất ngờ là lúc mẹ Lăng ngỏ lời thì Từ Dĩ Phong lại đồng ý , chẳng những vậy mà anh còn đến nhà cô dạy giùm mỗi ngày nữa , ai cũng chả hiểu được anh đang nghĩ gì , chỉ có Lăng Vi là vui mừng rạo rực.

--------------

Sáng sớm Lăng Vi vào lớp ngồi đợi hoài mà không thấy Từ Dĩ Phong đành phải hỏi bạn "thanh mai" của anh "- Sao Dĩ Phong chưa vô nữa ?"

"- Em cũng không biết nữa, mà cậu ấy chịu dạy kèm giùm chị em cũng thấy lạ à nha"

Lại nói nói một hồi cũng thấy anh vô lớp .

"- Dĩ Phong , sao cậu chịu dạy kèm giúp tớ vậy ? "

" - Liên quan gì cậu  ? "Nói thì nói vậy nhưng chỉ có Từ Dĩ Phong mới biết , ở nhà Lăng Vi có người mỗi ngày anh muốn gặp .

"- Nói chút xíu cũng không được , keo kiệt . Hừ "

Từ Dĩ Phong trực tiếp làm lơ Lăng Vi , hai ngày nay anh đã trực tiếp biết rõ bản tính nói nhiều của Lăng Vi . Đúng như anh nghĩ , ai đó mặt dày vẫn tiếp tục nói đông nói tây một mình .

"- Im được chưa? " Từ Dĩ Phong nghiêm mặt , lúc trước đâu có nói nhiều như bây giờ , nói liên mồm , làm gì có lắm chuyện để nói thế
. Lúc này Lăng Vi mới ngoan ngoãn im lặng , chăm chú nghe giảng , nhưng để ý thì thấy cô vẫn đang liếc nhìn anh .

--------------

Trường Lam Thiên quy
định 7 giờ đi học 4 giờ tan . Chiều ra về Từ Dĩ Nhiên trực tiếp đi xe nhờ về nhà họ Lăng .

"- Cháu chào cô "

"- Uk , Dĩ Phong hả con , Tiểu Vi nó mất trí nhớ , nhờ con chỉ dạy nó giùm , dì không muốn nó lưu ban đâu " Mẹ Lăng lo lắng nói .

"- Dạ , con biết rồi . Dì an tâm "

--------------

Dạy xong một ngày Từ Dĩ Phong mới tổng kết lại một điều , cô gái này học rất mau , chỉ cần dạy một lần là nhớ , dạy một suy ba , nhưng trình độ ngoại ngữ lại làm anh đau đầu , còn không bằng học sinh sơ trung nữa , chả biết cô ta làm sao lên được tới lớp này nữa , trong khi Lăng Vi đã nhấn mạnh là mình mất trí nhớ , quên hết , nhưng anh lựa chọn không nhớ lời cô nói .

"-Hôm nay học nhiêu đây thôi , làm những bài đây đi , mai vô lớp tôi sẽ sửa " Lúc Từ Dĩ Phong nhìn đồng hồ cũng đã 6 giờ rồi , vội vàng đứng vậy về nhà .
"- Mình biết rồi "
"-Tớ tiễn cậu "

Lăng Vi vừa tiễn xong Từ Dĩ Phong , bước vào phòng thì thấy anh trai với em gái đang ngồi trên giường mắt sáng rỡ nhìn mình
"- Hai người có gì thì nói đi"
Nghe Lăng Vi ân chuẩn hai người mừng rỡ sáp lại
"-Chị thích cậu ấy? "
"-Em thích Dĩ Phong ?"

Lăng Vi nghe xong sợ hết hồn , cô đâu có thích lộ vậy chứ , mặt ngoài vẫn giả bình tĩnh nhưng tay lại chà nhẹ vào nhau thể hiện cô đang khẩn trương muốn chết .
"- Ai nói vậy chứ , em không có"

Lăng Uyên và Lăng Vĩ liếc nhau

" - Hồi nãy là ai cứ nhìn chằm con trai nhà người ta rồi tim hồng bay phấp phới vậy ta " Lăng Vĩ cười tà sáp lại gần hỏi , y cũng rất kinh ngạc khi biết tin Lăng Vi thích Từ Dĩ Phong , ban đầu còn không tin lời Lăng Uyên nói , nhưng hôm nay nhìn thấy mới biết là sự thật , trên mặt Lăng Vi ghi rõ vậy còn gì .

"-Đúng đó , em còn thấy chị lỡ chạm vào tay cậu ấy , mặt ngượng muốn chết mà cứ để vậy hoài , lúc cậu ấy lấy tay đi thì chường gương mặt tiếc nuối ra , đừng tưởng không ai thấy "

Hai người kẻ tung người hứng một hồi làm Lăng Vi ngượng muốn bật máu , cái người họ nói tuyệt đối không phải cô a

"- Uk tôi thích cậu ấy đó được chưa" Cuối cùng cô vẫn chịu không nổi mà thừa nhận . Làm người phải có lòng trung thực , thích thì nói thích thôi , có sao đâu, nói ra xong cái thấy dễ chịu hơn không .

Lăng Vi thấy hai người kia nghe xong thì đứng nghiêm suy nghĩ rồi ai về phòng nấy làm cô vừa mừng vừa ngu ra , mừng là họ không hỏi gì nữa , còn ngu là không hiểu sao đi luôn vậy .

Ai dè chưa vui được bao lâu . Sáng sớm có tiếng gõ cửa dồn dập , bực mình một hồi Lăng Vi vẫn phải chui ra ổ chăn đi mở cửa , lúc cửa mở thì thì thấy Lăng Vĩ và Lăng Uyên đứng đó , ai cũng là mắt gấu trúc , đưa cho cô hai bản tập dày . Cô mơ màng mở ra , nhìn thấy nội dung bên trong thì tỉnh hẳn ra luôn " Cách làm cho chàng trai yêu bạn quên lối về ", " Làm món ăn ngon để giữ hạnh phúc lâu dài " . Ậc .

Hai người kia lại kể mình làm ra chúng vất vả biết bao , cuối cùng cô còn phải "cảm động" cám ơn họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro