Chương 5: Vết bớt và giấc mộng lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần nhẹ nhàng trôi qua . Những ngày hè đầu tháng 10 mát mẽ , lá trên những cây ngô đồng của trường Lam Thiên  chậm chạp  rơi xuống tạo thành  khung cảnh thơ mộng thời thanh xuân trung học, lá luyến tiếc cành mà cố bám chặt nhưng một cơn gió nhẹ thổi qua làm nó mất điểm tựa , chao đảo rơi xuống , về với đất mẹ thân yêu .

--------------------------

Trong giờ thể dục ,  trái bóng đội Lăng Vi bay qua bên đội nam , Lăng Vi xưng phong đi lấy bóng , cũng không phải cô siêng  , tại vì trái bóng đang trong tay Dĩ Phong kia kìa .

Tung tăng chạy lại  . Lúc  Từ Dĩ Phong đưa trái bóng qua cho cô thì Lăng Vi liếc thấy vết bớt trên cổ tay trái anh, đây là lần đầu tiên cô nhìn  thấy nó , tại đa số anh toàn mặt áo tay dài , hôm nay cô lại là ngày đầu cô đi học thể dục sau bao ngày xin nghỉ . Lúc  mới lộ ra cô không chú ý lắm , chăm chú lại mới thấy rõ , vết bớt hình mặt trăng , không làm xấu đi mà ngược lại còn phô lên vẻ đẹp , sự bắt mắt  cổ tay của anh  , làm ai cũng phải chú ý nó đầu tiên.

   Nhưng cô nhìn thấy vết bớt cứ cảm thấy  sao sao trong mình .  Cơn đau đớn nhói lên  , thắt chặt tim làm cô thở không ra hơi . Có gì đó gào thét trong lòng ngực làm cô khó chịu . Trái bóng trong tay rơi xuống .
" Bịch " "- A , Lăng Vi " Mọi người trong lớp nhoi nhoi lên .
Từ Dĩ Phong cũng  kinh hãi , vội cuối xuống bế cô lên rồi chạy gấp lại phòng y tế.

--------------

Lúc Lăng Vi tỉnh dậy , người cô thấy đầu tiên là Từ Dĩ Phong , anh thấy cô tỉnh rồi liền nói "- Cô không có gì , hít thở không thông mà xỉu thôi "
"-À "
"- Chị không sao là tốt rồi , nãy làm em sợ hết hồn luôn "

Hai người Từ Dĩ Phong và Lăng Uyên nói vậy xong thì im lặng không nói nữa , cô y tế đã dặn đừng làm ồn khi Lăng Vi tỉnh lại .

-------------------------------

Lại nằm trong phòng y tế một lát thì Lăng Vi xin nghỉ về nhà sớm . Hôm nay Từ Dĩ Phong vì để cô nghỉ ngơi mà cũng không đến nhà cô dạy.
Trong bữa cơm mọi người hỏi han cô tỉ mỉ , tới cả ông ba thường hay ghét cô cũng hỏi "- Có sao không ? " làm cô kinh hỉ dễ sợ  .
Tối nằm trên giường , cứ có cái gì đó lướt qua trong đầu cô , lại nghĩ đến Từ Dĩ Phong , vết bớt đó cô thấy ở đâu rồi thì phải, nó quen thuộc lắm....
-----------------------

"Đoàng "
"AA" Lăng Vi giật mình , bật dậy , lấy tay lau mồ hôi trên mặt , thấy cằm ướt ướt ,  thì ra là  cô khóc . Cô mơ một giấc mộng đáng sợ, cơn đau đớn và sự sợ hãi chân thật đến lạ lùng . Có người bắn chết cô , cô biết . Nhưng bóng người đó mờ quá , chả biết được là ai . Tại sao người đó lại bắn cô chứ , bao ngày nay cô vẫn luôn tự hỏi như vậy , Hay là  cô  dính tới xã hội  đen , không nha , 16 tuổi đụng vô xã hội đen  làm gì , với lại cô cũng hiểu tính mình , nhác gan dữ dội , là một trạch nữ truyền kỳ mà .

--------------------
 
Ngồi vào chỗ mà cô thấy lạ lạ , anh sao bữa nay vô sớm vậy . Hay lo cho mình . Vậy sao hôm qua không điện tới hỏi....

Không để tâm tới mấy suy nghĩ  vớ vẫn của lăng Vi , Từ Vũ Phong mặt lạnh tâm rối bời  hỏi "- Cô có sao không ? " Hỏi xong còn chưa kịp đợi Lăng Vi trả lời anh đã đứng phắt dậy đi  ra khỏi lớp , anh không biết hôm nay mình sao nữa , cứ thấy lo cho cái đuôi theo mình suốt ngày kia , chắc tại cô ta là chị của Tiểu Uyên thôi , uk , đúng là vậy rồi .

Tìm cho mình lý do đúng lý hợp tình xong Từ Dĩ Phong vẫn đứng nguyên đó . Một hồi đúng như anh nghĩ , Lăng Vi tung ta tung tăng chạy tới bên anh , đúng là không không uổng công bọn Lý Nhiên tặng cho cô biệt danh" cái đuôi " " cục kẹo cao su " dính chặt bên anh mà . Nhưng anh cũng không phản cảm , mà còn thấy có người theo sát bên mình hoài cũng không tệ .

"- Cậu có gì muốn nói hả ? Sao chạy đi vậy "
Từ Dĩ Phong bình tĩnh hỏi "Cậu ngày hôm qua có sao không ?" 

"-A . Không có gì , cậu quan tâm cho mình đó hả ?"
Bỏ qua khuôn mặt chờ mong của Lăng Vi , Từ Dĩ Phong kiếm được câu trả lời mình muốn liền trực tiếp bỏ vật không còn giá trị kia qua một bên mà  đi vào lớp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro