Chương 6 : Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ra về Lăng Vi nói với Từ Dĩ Phong là hai ngày sau đừng đến nhà dạy mình , Từ Dĩ Phong liền hỏi tại sao?
"- Mai là thứ bảy , tớ muốn đi một nơi " Cô đã suy nghĩ kỹ , quá khứ trước kia cô nên đối mặt thôi . Từ khi sống lại cô tận lực không quan tâm mình chết rồi người ta đã bắt được hung thủ chưa , bởi cô sợ . Cứ nghĩ đã không còn liên quan . Nhưng sau giấc mơ tối hôm qua cô biết , cô cần giải bỏ ám ảnh trong lòng mình . Dù sau thân xác thật sự của cô cũng là người tên Y Y .

Anh cũng không hỏi cô đi đâu mà chỉ nói được , ngày mai anh cũng có chuyện gia tộc cần xử lý .
"- Vậy tớ về trước "
"- Uk"

**************

Về tới nhà Lăng Vi cũng không đợi tới ngày mai mà chỉ đơn giản nhờ Lăng Uyên nhắn lại với cả nhà mình có việc muốn đi thành phố H rồi thu dọn hành lý định đi .

"-Chị sao tự nhiên đi tới đó làm gì vậy ? " Lăng Uyên tò mò , từ ngày hôm qua tới giờ nàng thấy chị ba cứ ngơ ngác rồi tự nhiên hôm nay đòi đi tới thành phố H , có chuyện gì quan trọng tới nỗi bỏ cả hai buổi học kèm hạnh phúc với Dĩ Phong vậy ta .

Lăng Vi không trả lời nàng mà xách hành lý ra    
    khỏi  nhà.

*************
Sáng sớm , nghĩa trang ngoại thành ở thành phố H vắng lặng không một bóng người , giữa không khí âm u lạnh lẽo , có một bóng người mảnh khảnh mặc đồ đen đi vào , đi qua một hàng bia đá trang nghiêm , cuối cùng dừng lại ở một bia mộ mới , nhè nhàng đặt xuống một bó hoa hướng dương .
************

Đứng trước ngôi nhà mà mình đã từng ở 16 năm , hít một hơi để lấy dũng khí , cuối cùng Lăng Vi cũng nhấn chuông , lát sau có một người phụ nữ chạy ra mở cửa . Là mợ .

"-Cô là ai ?" Thái Vân hồ nghi hỏi .

"- Con tên Lăng Vi , là bạn thân của Y Y " Lăng Vi nói dối không do dự , bởi cô biết họ không để tâm đến mình nên cũng chả biết bạn cô là ai .
"- À , cô tới có chuyện gì ? " Y Y nó mất rồi còn đến đây làm gì nữa ?
"-Có thể cho con vào nhà trước được không bác ?"

"-A , Xin lỗi , mời cô vào "

Lúc này Thái Vân mới nhường bước để Lăng Vi vào nhà .

Ngồi trên ghế nhìn ba người thân duy nhất ở kiếp trước của mình , nhìn họ không có chút đau thương nào , Lăng Vi vừa yên tâm lại thấy mất mát , hóa ra Lăng Vi cô đến cùng cũng chỉ như là người lạ với họ . Sống không quan tâm chết không đau thương .

"-Hôm nay con đến đây là để đưa số tiền này cho mọi người" Nói rồi Lăng Vi lấy từ trong túi xách ra một bao tiền đẩy tới trước mặt gia chủ Y gia - Y Chấn Đình .
"- Đây là số tiền Y Y giành giụm được nhờ con giữ, là 3 vạn , còn 1 triệu này là con thay cô ấy về sau hiếu kính với hai bác "

"- 3 vạn này chúng tôi nhận nhưng còn 1 triệu kia cô đem về đi" Y Chấn Đình nói
"- Không , xin hai bác hãy nhận đi , lúc trước Y Y từng cứu con một mạng , một chút xíu này coi chừng còn chưa đủ , "

Y Chấn Đình còn định từ chối nhưng lại bị Thái Vân lườm , Thái Vân quay sang cầm lấy 1 triệu trên tay Lăng Vi , sợ lỡ một hồi Lăng Vi thu lại , người đau lòng là bà a.

"- Nếu như vậy thì chúng xin tôi nhận . Mà Y Y cứu cô lúc nào vậy ?"

"- Dạ , là lúc con 7 tuổi , đi trên đường thì có một chiếc xe chạy tới , là Y Y chạy lại cứu . Từ đó con và cô ấy liền là bạn . Ai ngờ...."

Sau đó Lăng Vi cùng Thái Vân lại nói một hồi , chủ đề vẫn là thấy đau lòng khi Y Y chết đi .

Đến lúc ra về Lăng Vi mới ngọ hỏi "- Mọi người có biết tại sao Y Y chết không ? "

"- Bữa đó không biết nó đi làm sao mà bị xe chở gỗ đụng trúng...."

Những từ sau đó Lăng Vi không nghe được gì nữa , tới lúc ra tới cửa cô mới hồi thần lại . Không . Cô nhớ kỹ mình khômg có bị xe đụng chết , mà là .... bị bắn
Đúng . Chắc chắn là bị bắn . Nhưng tại sao cô lại bị cho là xe đụng chết , không ai có một chút nghi ngờ .

Bỗng bả vai Lăng Vi bị ai đó nắm lấy , không biết Y Chấn Dương từ lúc cô vào cửa tới giờ luôn im lặng đã đứng đằng sau từ lúc nào .

"- Cảm ơn cô đã làm bạn với Y Y , tôi chỉ mong sau này cô còn nhớ đến Y Y dù nó đã chết " Y Chấn Dương chân thành nói . Hắn không hiểu , từ nhỏ tới lớn mẹ luôn rót vào tai hắn Y Y là kẻ xấu để được gì . Đôi giày hắn thích là vì có thêm Y Y mà vài ngày sau đó mới mua được , từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn đều là lỗi của Y Y nên hắn đâm ra chán ghét cô , nhưng khi nghe tin cô chết hắn cứ tưởng mình nghe nhầm , sau đó nữa hắn biết ra mẹ lừa hắn rất nhiều lần , nhưng cũng tại hắn lòng dạ hẹp hòi , luôn nghĩ mình sống không tốt là vì tại Y Y .
"- Anh yên tâm , cô ấy mãi mãi vẫn là bạn của Lăng Vi tôi " Cô cười gượng nói . Cô biết Y Chấn Dương là thật lòng .
"- Vậy là được rồi , cảm ơn cô " Y Y , anh mong em kiếp sau sẽ hạnh phúc . Kiếp này Y gia nợ em nhiều rồi .

Bước ra khỏi Y gia . Quay lại nhìn thật kĩ từng ngóc ngách quen thuộc . Cây bông giấy già trước cửa đã trổ hoa , gió lại thổi , hoa lại rơi , một trời bông giấy hồng rực , những vệt hồng nhẹ phiêu trong gió đậu lên mái tóc , trên váy của cô , làm lòng cô cũng nặng trĩu theo . Số tiền cô đưa họ tuy không được cả đời nhưng cũng đủ để họ sống một thời gian . Nhưng họ sống tốt hơn cô nghĩ .

Từ nay trên đời thiếu đi một Y Y nhưng lại nhiều hơn một Lăng Vi rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro