Chương 7 : Hồi chuông cảnh báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Vi ở thành phố H tìm một thám tử tư điều tra kỹ cái chết của mình rồi liền gấp chạy về Thành phố S . Cô muốn gặp người Lăng gia , nhất là người kia , hai ngày thôi mà cô đã thấy nhớ .

*****************

Vừa vào tới phòng khách liền gặp Từ Dĩ Phong , vui vẻ sáp lại ai ngờ anh gầm lên mắng "- Hai ngày nay cậu đi đâu vậy hả ? "

"-Tớ...."

"-Thôi được rồi , nó về là tốt " Dì Lăng lên tiếng giải vây cho Lăng Vi . Bà cũng bị dọa sợ , cứ nghĩ Tiểu Vy bị tống tiền mà sợ không dám nói .

Lại bị người hỏi người la cuối cùng Lăng Vi cũng biết xảy ra chuyện gì , hóa ra là ba Lăng biết được chuyện Lăng Vi rút 2 triệu trong tài khoản của mình ( của Lăng Vi á chứ hk phải của ba Lăng ) , ông tính chạy về nhà hỏi cô rút nhiều tiền làm gì ai ngờ hay tin cô đi thành phố H mà không cho biết lý do , chỉ để lại một câu an tâm , rồi hai ngày nay nhiều người thay phiên điện mà Lăng Vi không bắt máy cho nên cả nhà mới lo lắng như vậy . Thú thật là cô không dám bắt máy , biết nói gì đây , ai ngờ họ nghĩ cô xảy ra chuyện đâu .

************

Lại giảng đạo thêm một phen Lăng Vi vẫn không chịu nói ra đã đi đâu chỉ bảo cô không sao , cuối cùng mọi người đành thôi , có thể đó là chuyện riêng mà cô không muốn nói , họ cũng tôn trọng . Còn Lăng Vi thì rối muốn chết , cô không biết nên lấy lý do gì , bạn chết , đi ăn đám tang , cô đang mất trí nhớ mà , bạn con khỉ, mà đem nhiều tiền vậy làm chi , ai tin . Nghĩ đủ mọi lý do nhưng vẫn thấy sai sai . Cho nên cô nhận mệnh im lặng . Tâm lại thấy thật ấm áp , đây mới là gia đình cô hằng mong , đi đâu cũng có người lo lắng , chờ bạn , điện mà bạn không bắt máy lại sợ hãi đủ điều .

**********

Chuyện đó mọi người cùng cho là chưa có gì xảy ra , vẫn như mọi ngày cuộc sống yên bình . Lăng Vi đã không còn mơ thấy giấc mộng đáng sợ kia nữa cho nên cũng yên tâm .

******************

Hôm nay Lăng Vi rất là bực bội , có một nhỏ nhờ cô đưa thư tình cho Từ Dĩ Phong giùm . Cô ngoài mặt cười tươi nói được , sau lưng tức giận chửi bới , chửi Từ Dĩ Phong là đồ trêu hoa ghẹo nguyệt , chửi nhỏ kia là đồ mê trai (mà không nghĩ mình cũng như nhỏ).

Từ Dĩ Phong dạo gần đây rất để ý cô nên liền nhìn ra là cô đang bực bội .

"-Sao vậy ?" Anh không hỏi thì thôi hỏi tới Lăng Vi lại càng tức đồ "lã lơi " này , xem xem , mặt lạnh như vậy để mê chết ai , mặt đồ đẹp như vậy để cho ai xem , hừ hừ .
Thế là đáp lại Từ Dĩ Phong là một tiếng hừ với bóng lưng ngạo kiều của Lăng Vi.
Người hiểu rất rõ ngọn nguồn sự việc Lăng Uyên lên tiếng giúp chị mình
"- Chắc tại chị ấy ngày hôm qua đọc truyện ngược tâm nên theo tâm trạng thôi "

Từ Dĩ Phong thấy cũng đúng , bề ngoài im lặng trong lòng lại nghĩ mình có nên giao nhiều bài tập hơn để Lăng Vi bớt coi những thứ não tàn kia hay không .
************

Chiều Từ Dĩ Phong không dạy cô mà gia đình Lăng gia sẽ qua Từ gia ăn cơm , chuyện này một tháng sẽ có vài lần nhưng vì Lăng Vi bị thương mà trì hoãn nhưng thấy Lăng Vi khỏe rồi nên lại mời qua .

Lăng Vi nghe tin liền chạy đi sửa soạn , lần đầu gặp cha mẹ Từ phải thật thanh lịch , khí chất phải đậm chất con nhà lành .

*************

Ngồi trong nhà khách Từ gia , Lăng Vi ngó tới đảo lui con mắt nhìn , nhà gì lớn vậy , hơn hai lần nhà Lăng gia luôn . Lúc nhìn bà nội của Từ Dĩ Phong cô liền ngỡ ngàng , thì ra anh lai từ bà nội là người Tây của mình nên mới nhìn  giống người Mĩ như vậy . Cha Từ thì hiền lành , khuôn mặt anh tuấn lúc nào cũng hiện diện nét cười ,   có nét Trung hơn Từ Dĩ Phong .   Mẹ Từ là người phụ nữ truyền thống Trung Quốc , chỉ đứng yên cười nhẹ cũng tỏa ra khí thế thanh cao , là con nhà thế gia lâu đời có danh tiếng khắp thành phố .

"- Tiểu Vi , em làm gì mà nhìn dữ vậy " Lăng Vĩ buồn chán quay sang hỏi .

"- Không có gì " Lăng Vi hoàn hồn lại , ngồi cùng Lăng Vĩ nói chuyện truyện" Khuynh tẫn thiên hạ "

"- Anh đọc hết nước mắt luôn "

"- Em thì thấy tim đau , thích nhất câu "- Trong cõi hồng trần mà thiếu vắng ngươi , Tiếu Khuynh Vũ tịch liêu biết bao nhiêu " , không phải em khóc vì thương tâm mà khóc vì cảm động tình yêu bất diệt của họ "

Lăng Vi và Lăng Vĩ cảm xúc tuôn trào như muốn ôm nhau khóc rống lên .
"- Vào ăn cơm thôi " Từ Dĩ Phong bước ra kêu , nhìn hai anh em nhà họ Lăng như nhìn hai kẻ dỡ hơi
"- Tôi phải cho cô nhiều bài tập anh văn hơn mới được " Nói xong liền bước vào phòng ăn .

"- A , đừng mà " Lăng Vi mặt đau khổ níu góc áo anh nhưng chụp vào khoảng không , quay lại nhìn Lăng Vĩ với ánh mắt ai oán

"- Anh không giúp được em , ai bảo em ít chất xám quá làm gì " Lăng Vĩ cảm thán , chạy nhanh theo Từ Dĩ Phong .

****************

"- Tiểu Uyên , cậu ăn đi " Từ Dĩ Phong đẩy dĩa tôm mình đã lột sạch về phía Lăng Uyên .
"- Cảm ơn , chị , ăn cùng em đi "
"- Thôi , chị ăn no rồi " Lăng Vi nói vậy thôi nhưng trong lòng khó chịu , mình vẫn chưa có phân lượng trong lòng anh sao . Haizz.... cố gắng chưa đủ .

Lâm Tĩnh và Từ Vũ Hạ liếc nhau . Bà Từ thấy hai đứa liếc nhau cũng hiểu .
Bà cụ hiền từ nói "- Thái Nhan , Ôn Liễu , hai đứa con và Tiểu Lâm , Vũ Hạ là bạn thân . Ba năm trước đã bàn qua bây giờ Tiểu Uyên với Dĩ Phong tuổi đã 17 , chắc cũng đủ tuổi để tụi nó đính hôn đi "

Mọi người nghe xong cùng sửng sốt , ai cũng có suy nghĩ khác . Lăng Vi trăm ngàn lần không ngờ sẽ có chuyện này , cũng may tâm cô đủ mạnh không làm chuyện thất lễ , chỉ cúi đầu, nghe người mình thích đính hôn với người khác , muốn khóc thật .

Từ Dĩ Phong nói trước "- Bà , từ từ đi "

"- Từ từ gì nữa , nghe lời bà , không phải hai đứa cũng yêu nhau sao "

Từ Dĩ Phong trong tâm cười khổ , yêu , bà à , cô ấy yêu người khác lâu rồi .

Người Lăng gia lại nói không gấp , cuối cùng chuyện đính hôn coi như ngâm nước .

***********

Về nhà , vào phòng , Lăng Vi từ đầu đến cuối đều im lặng , một hồi cửa phòng Lăng Vi mạnh mẽ bật ra , Lăng Uyên và Lăng Vĩ chạy vào .

"- Chị , em xin thề , em không thích Dĩ Phong "

"- Em gái , anh cũng thấy vậy "

"- Hay là em tỏ tình đi , biết đâu Dĩ Phong nó cũng thích em mà ngại nói , thằng đó ngạo kiều lắm "

"- Đúng đó chị , lúc nãy cậu ấy còn từ chối mà "

Im lặng nãy giờ Lăng Vi cũng lên tiếng "- Cho em yên tĩnh chút , hai người về phòng đi "

Cuối cùng phòng yên tĩnh lại , Lăng Vi nằm xuống nghĩ nghĩ , những ngày này trôi qua quá êm đềm nên cô lại quên , quên coi kỹ hắn có người trong lòng chưa . Từ Dĩ Phong , nếu cậu yêu ai đó rồi tớ biết làm sao tranh đây, Lăng Vi tớ không tự tin , tớ hèn nhát . Buông tay cậu trước khi lúng quá sâu hay vẫn cố chấp dõi theo cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro