Chương 8: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Dĩ Phong , sao cậu lại từ chối chuyện đính hôn với tiểu Uyên vậy ?  " Mặt dày chạy lại hỏi .

"- Cậu hỏi chuyện này làm chi , liên quan cô sao " Mặt lạnh xê ra xa .

"- Mình là chị gái tiểu Uyên mà , cũng là bạn cậu "

"-  Cậu nghĩ với mấy lý do đó mà tôi sẽ nói sao ? "

"- Cậu ác thật "
☆☆☆☆☆☆☆☆

"- Hôm nay tụi mình đi chơi đi" 

"- Được , cậu muốn đi đâu ? " Từ Dĩ Phong từ trước đến giờ chưa bao giờ từ chối đề nghị của cô bạn thanh mai , nghe xong liền gật đầu không do dự .

"- Đi nhà ma " Lăng Uyên kề sát tai Lăng Vi  ,  thần bí thì thầm "- Chị , em vừa mới biết được cách này bbabaa... "

Lăng Vi làm sao nghe được mấy lời nàng nói , từ lúc nghe nói đi nhà ma đã sợ vỡ mật  .

"- Không đi được không ? "

"- Không được " Hai phiếu phản đối .

"- Nếu cậu không thích thì đừng đi  " Từ Dĩ Phong hào phóng  cho cô  hai lựa chọn .

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Lưỡng lự lưỡng lự cuối cùng Lăng Vi đã ở trước cửa nhà ma rồi  . Hít một hơi thật sâu rồi hí mắt  theo đuôi  Lăng Uyên  và Từ Dĩ Phong .

Đi một chút liền nghe  vang lên tiếng tụng kinh . Cô không dám nhìn , nhắm mắt lại , thỉnh thoảng không nhịn được tò mò đem một con mắt  hơi mở ra , liền thấy một con ma nữ có bộ đồ lòng treo lủng lẳng nhảy tới . Lăng Vi chân nhũn ra , muốn chạy khỏi nhà ma . Đáng tiếc đường trở về một mảnh tối đen , chỉ có thể đi tiếp .

"- Dĩ Phon..g , cậu còn ở đó không vậy ?  "  Cô run run nhỏ giọng hỏi , sợ đánh thức mấy con ma khác thì liền tiêu .

"- Còn " Âm thanh hữu lực vang lên .

"- tiểu Uyên , nó  đâu ? "

Nghe cô hỏi , Từ Dĩ Phong mới nhìn quanh đã không thấy Lăng Uyên đâu . Tính chạy đi tìm liền nghe tiếng la thảm thiết .

"- Aaa , đừng lại nha , tui bị đau tim  đó " Bịch .

Anh cả kinh ,  nhìn lại thì hiểu  , Lăng Vi là đụng trúng con ma bị  đập nát  mặt , sợ té xỉu , lúc ngã xuống còn ôm  con ma chặt cứng không chịu buông .

"- Giúp tôi với " Con ma lúc này lên tiếng  . Amh hết cách , khụy xuống bế cô lên  .

"- Có cần đưa cô ấy đi bệnh viện không ? "  Con ma tốt bụng đề nghị .

"- Không sao đâu  , để tôi , anh chỉ cần đi chỗ khác , để cô ấy tỉnh lại gặp anh thì xỉu tiếp đó  "

Con ma nghe xong liền một phát chạy biến .

Anh bế cô đến dựa vào góc tường , một  lúc sau cô tỉnh lại , ngó nghiêng xung quanh .

"- Con ma đâu ? Ở chỗ nào  "

"- Bị cậu hù bỏ chạy rồi "

Cô thở nhẹ một hơi , anh thấy cô đã tỉnh liền hỏi "- Đi được không ? "

Tính nói được , mắt to lại loạn chuyển "- Đi không được , chân còn nhũn "

"- Haizz , leo lên đi , tôi cõng cậu "

"- Ừm "

Cô leo lên lưng anh , nói ích kỉ cũng  được , để cô lợi dụng lòng tốt của anh một chút thôi  . Mặt dù xung quanh lâu lâu sẽ có vài người đi ngang qua nhưng ở một nơi tối đen như vậy ai cũng không nhìn thấy người nào . Lăng Vi tựa trên bờ vai Từ Dĩ Phong lại cảm thấy từ trước đến nay chưa bao giờ thoải mái đến vậy , giống như toàn thế giới chỉ còn lại hai người nương tựa vào  nhau . Thật tốt , cứ  việc dùng hết cớ ,tìm cạn sạch mọi lý do chỉ mong có nhiều cơ hội hơn được  ở bên cậu . Thích như vậy , chỉ biết thích nhiều hơn nữa , thích đến mỗi giây trái tim đập đều muốn đem ra nhường  cho cậu sống thay tớ .

"- Dĩ Phong , nói cho cậu một bí mật , lúc nãy là tớ giả xỉu đó "

"- Tôi biết "

"- Vậy sao cậu còn giúp tớ gạt hắn , còn đợi tớ tỉnh nữa "

"- Cậu đã sợ như vậy liền thành toàn cho cậu đi , với lại tôi cũng không thích vạch trần người khác "

"- Ai nha , cậu không đi tìm tiểu Uyên sao mà đi chậm vậy ?  "

"- Không phải lo, cậu ấy cũng không nhát  như cậu"

"- Tớ là sợ , không phải nhát , mỗi người có nỗi sợ riêng mà , cậu đừng có  dùng  cái giọng chế giễu như vậy "

"- Rồi "

"- Dĩ Phong , cậu nói xem , muốn không đơn phương một người nữa , mình phải làm sao đây ?" Cô suy tư hỏi .

"- Cách tốt nhất ......  là tỏ tình đi "

"- Là vậy sao ? " Lăng Vi kích động hỏi , như đã tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi khó trong  lòng mình bấy lâu .

"- Uk "

Một lúc sau cô hỏi : "- Cậu thấy tớ nặng không ? "

"- Cũng nặng "

"-  Vậy cậu liền tập quen đi "

"- Hửm ? "

"- Dĩ Phong , tớ đây  thích cậu , cậu liền tập quen với việc cõng tớ  đi  "

"- Tôi nói thích cậu à ? "

"- Vậy cậu có người mình yêu chưa ? "

"- Chưa " Anh nghe cô hỏi , hơi khựng lại , sao đó lạnh nhạt trả lời .

"- Cậu không có người mình thích ,tớ thì thích cậu , chấp nhận cũng đâu có mất mát gì  ?"

"- Cậu tỏ tình làm tôi chả chuẩn bị nhưng tôi biết chắc ngày này rồi cũng đến "

"- A , sao cậu biết "

"- Đừng tưởng tớ không thấy ánh mắt cậu nhìn tớ có bao nhiêu nóng rực " Đôi khi yêu không cần phải mở miệng nói ra , chỉ cần một ánh mắt  , người thông minh như anh sao có thể không nhìn ra cảm xúc trong mắt cô ,  chỉ là anh không nói .

"- Vậy cậu đồng ý không ?

Anh im lặng không nói  . Họ lại đi , một lúc lâu sau cũng thấy đường ra , anh thả cô xuống , quay  mặt cô lại đối diện với mình .

"- Vậy cô làm bạn gái của tôi đi " Anh cũng muốn thử cảm giác có người yêu là như thế nào , mà cô gái này vừa lúc hợp ý anh . Có thể từ lúc anh kêu cô tỏ tình  thì đã chấp nhận cô rồi đi .

"- Thật sao ? " Cô kinh hỉ reo lên .

"- Uk "

"- Cho mình biết lý do "

"- Tôi cũng  có chút thích cậu  "

"- Vậy được rồi , tớ không cần nhiều lý do "

"- Vậy cậu từng quen ai  chưa ? "

"- Chưa "

" - Vậy thì tốt , chúng ta đều là lần đầu biết yêu sao ? " Cô vui vẻ nói , trong đầu lại suy diễn một cuộc tình sâu đậm , ngây thơ  lại trong sáng , không chút tạp chất .

Người ta bảo khó quên nhất là mối tình đầu , sau này dù có bao nhiêu cuộc tình vẫn không thay thế được . Không phải vì đó là một mối tình đẹp , hay người mà lần đầu ta yêu ấy thực sự đẹp .  Mà bởi vì ta yêu vô điều kiện , yêu chân thành , vụng dại  , không toan tính . Và ai  cũng  hiểu mình không thể quay lại tuổi trẻ thanh xuân đầy đam mê ấy   nữa .

Tình đầu luôn được ví von như bước chân trên biển cát , dù bước rất chậm , rất nhẹ nhưng vết hằn vẫn rất sâu .

Anh thở dài , nhìn cô , chua sót nhắm mắt lại , khiến cậu thất vọng rồi ,tớ hơi hối hận quyết định bồng bột lúc nãy . Nếu thời gian quay lại , tớ sẽ nói không .

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Đến lúc ra khỏi nhà ma thì hai người  gọi cho Lăng Uyên liền biết nàng đã về nhà , hai người liền ở lại chơi đủ loại xem như chúc mừng ngày yêu đầu tiên . Chơi đủ thứ trò , luyên huyên đủ thứ mặc dù chỉ có mình Lăng Vi nói nhưng cô cũng thấy vui .

Đứng  trước cửa nhà , lúc này đã 7 giờ rồi , nhà cũng tối thui .

"- Mai gặp lại  cậu , ngủ ngon  "

"- Hôn chúc ngủ ngon tớ nữa " Lăng Vi mặt dày mày dạn đòi hôn , hết cách , ai bảo người con trai của cô không biết làm bạn gái vui ra sao chứ , toàn bắt cô chủ động .

"- Ngủ ngon "  Hôn lên trán cô  một cái 'Chụt '
"- Cậu cũng ngủ ngon " 'chụt  chụt chụt'  .
Từ Dĩ Phong có bệnh sạch sẽ ghét bỏ đẩy người đang hôn khắp mặt mình ra .

"- Cậu chả có tí lãng mạng nào "

"- Vào nhà "

"- Rồi ,  baybay "

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Lămg Vi  tim hồng bay phấp phới đi vào nhà , thấy anh đã lên xe liền lén chạy ra nhìn  thì chỉ còn thấy được  bóng  lưng của anh . Ngày hôm nay chuyện xảy ra y như mơ vậy , cô không biết có phải mình đang mơ không , tỉnh vậy liền vỡ mộng , nhéo nhéo đùi , đau quá nha , là thiệt đi .  Cô cũng không biết mình bị gì nữa , tự dưng lại tỏ tình với anh , chỉ biết giây phút đó nghe tiếng tim đập thình thịch của anh mà có suy nghĩ muốn tỏ tình , muốn nói cho cậu ấy biết mình thích cậu ấy , ai ngờ lại nói ra thật , lúc tỏ tình xong cô xanh mặt luôn , rất sợ anh từ chối , sau này có khi nào anh không thèm nhìn cô thì sao . Anh không trả lời , chỉ im lặng , từng bước anh cõng cô lại làm lòng cô càng thêm nặng , chỉ muốn như vậy mãi , song anh cuối cùng cũng trả lời cô "- Vậy cậu làm bạn gái của tôi đi  " 

Từ Dĩ Phong , nếu lúc đó cậu từ chối tớ , thì Lăng Vi này sẽ không dám ngỏ lời với cậu lần nữa đâu mà chỉ  biết  im lặng thầm thương thôi , một lần đã muốn rút sạch can đảm mười mấy năm sống của tớ  rồi , lúc đó là tớ bị ma  nhập đi , nhưng lúc cậu đồng ý , tớ lại thấy nhẹ nhõm , không cần phải lén lúc nhìn trộm , ghen nhưng không dám nói  mà là  quang minh chính đại được  yêu  cậu . Tình đầu à .

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

"- Anh , em thấy chị tỏ tình thành công  rồi đó "

"- Anh cũng thấy vậy ,ngày thường nó dám hôn Dĩ Phong sao ? "

"- Làm vậy chắc Dĩ Phong đánh bả bay mười tám cây số luôn quá "

"- Hhhaha ,  sao em nói đúng quá vậy em gái . Blalalla....."
Hai kẻ  Lăng Uyên và Lăng Vĩ rất không cảm thấy mình sai khi rình trộm người khác mà còn đứng đó chỉ trỏ này nọ .

"- Đừng tưởng tui không biết hai người đang nói xấu tui "

Đang kể hăng say thì một âm thanh âm trầm truyền đến , hai người lông tóc dựng đứng  , quay lại , Lăng Vi không biết đã đứng đằng sau từ bao giờ , lúc này đang cười âm trầm nhìn họ  .

"- Em gái ,  em thành công rồi sao , anh nói mà , nó mê em mà không dám nói thôi "

"- Đúng rồi đó chị , em hôm nay lập công lớn nhất , phải  có quà cho bà mai này à nha  "

Hai người thay mặt như lật bài , chân chó nịnh hót , rất may tam tiểu thư Lăng gia  thích kiểu nịnh này , mặt rất chi là hưởng thụ .
"- Tui không có tỏ tình , là cậu ấy nói yêu tui trước "

"- GIÌ... em nói thiệt  "

"- Này không khoa học à nha "

Anh em Lăng gia khuôn mặt khó tin

"- Em nói thiệt ? "

"-  Chứ sao ? "

"- Em không tin ,    thiệt ?"

"- Giỡn thôi " Lăng Vi giọng bình tĩnh trả lời .

"- xì "

"- Thái độ hai người là sao  hả ? "

"- Không có , không có"

"- Đưa túi đây anh xách cho  , vô nhớ kể cho người ta nghe đầu đuôi mới chịu "

"- Được , mà dẹp cái giọng nhõng nhẽo của anh lại trước đi  "

"- Giọng người ta  vậy rồi , hoàng thượng ghét bỏ sao "

"- Xê ra , lúc nào rồi còn nhập vai "

"- Ảnh không đi làm ảnh đế thật uổng quá , phải không hoàng thượng ? "

"- Hai người im "

Sân vườn yên lặng , ánh  trăng chiếu xuống mặt hồ , xung quanh có tiếng côn trùng kêu  ,  lâu lâu lại có tiếng cãi vã ,  tiếng cười  to  của ba cái bóng bước đi phía trước  , tạo nên khung cảnh về đêm sôi nổi mà  ấm áp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro