Chương 9: Đang yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ ngày Từ Dĩ Phong chấp nhận Lăng Vi thì hai người chính thức là cặp đôi , tuy anh vẫn không nóng không lạnh nhưng cô vẫn thấy hạnh phúc , mỗi sáng cô liền thức sớm làm cơm tình yêu cho anh , để cho hai kẻ chó FA trong nhà nhìn chói con mắt  . Lúc vô trường cô cũng không thu liễm , cả người tỏa vầng hào quang của người đang yêu , xà nẹo bên Từ Dĩ Phong thiếu điều muốn đi vệ sinh cùng người ta , may mắn anh mưa dầm thấm lâu ,  có tuyệt chiêu  làm cô đứng ở ngoài tự kỷ đợi mình , chỉ cần nói : "- Em ở trong đó ngắm trai sao ? Có anh còn chưa đủ  "

Lúc đó cô liền e thẹn đứng ở ngoài , trong đầu suy nghĩ  anh thì ra là đang ghen a , yêu chết mất .

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

"- Phong , anh hôm nay sao mặt kỳ lạ vậy ? " Hơi hầm hầm nha , là tức giận sao .

"- Không có gì ? " Anh lạnh nhạt trả lời  , úp mặt xuống bàn ngủ .

Cô khó hiểu nhưng vẫn chịu , nhìn sang Lăng Uyên thì thấy nàng đang cười một mình , haizz  , thế giới loạn hết rồi .

*****************

"-Mấy em trật tự , trật tự  "
Giọng cô chủ nhiệm làm cả lớp đang như cái chợ im phăng phắc , biết sao  được , bà cô Vương cọp cái này dùng cả lớp cũng đấu không lại bả .

"- Bạn Dĩ Hạo đã khỏi bệnh ,  hôm nay đi học lại , các em nhớ giúp đỡ bạn nha  "

"- Dạ "

"- Xin chào cả lớp , lâu rồi không gặp  " Bạn học Dĩ Hạo ló đầu ra , Lăng Vi nhìn thử liền ngỡ ngàng , cậu trai này giống Dĩ Phong quá đi .

Quay qua nhìn Từ Dĩ Phong , anh như hiểu ý cô , nhẹ nói :  "- Em trai  song sinh của tôi "

What ?

Sao cô không biết anh còn có em trai song sinh vậy .

"- Nó bệnh thủy đậu cả tháng rồi  , cô không thấy cũng phải thôi "

Từ Dĩ Hạo ngồi chỗ trên cô , quay xuống  cười với anh trai .

"- Anh , em đã về "

"- Uk " Tuy chỉ  ngắn gọn một chữ nhưng khuôn mặt lại hiện rõ sự quan tâm với người em song sinh gắn bó với  mình nhất  .

Lăng Vi khó hiểu khi nghe họ nói , bệnh cũng ở nhà thôi, có gì mà đã về , đúng là khó hiểu .

"- Nhìn gì mà nhìn , hừ  " Từ Dĩ Hạo quay qua cô liền lạnh lùng trừng mắt , Lăng Vi ôm ngực , người ta sợ muốn nhũn ra rồi anh hai , đừng  có trừng nữa , huhu .

"- Dĩ Hạo , cô ấy đang là bạn gái của anh "

"- Gì ???"

"- Cậu bất ngờ dữ vậy , bộ chuyện chúng tôi yêu nhau  khiếp sợ lắm hả  "  Bất chấp đang trong lớp học , Lăng Vi vòng qua ôm tay , tựa đầu  vào vai anh , hướng mắt khiêu khích người có bệnh luyến huynh nặng kia  . Quả nhiên đổi lại là cái trừng mắt uy hiếp  của Từ Dĩ Hạo .

☆☆☆☆☆☆☆☆

"-Tiểu Uyên ,em mơ cái gì vậy ? "  Lăng Vi gọi hồn Lăng Uyên đang nhìn Từ Dĩ Hạo đến ngây người . Đừng nói với cô là hai đứa nó có gian tình nha .

"- Dạ "

"- Em đừng nhìn nữa , cơm rớt đầy bàn rồi kìa "

"-A , xin lỗi " Lăng Uyên lúc này mới hoàn hồn , lấy khăn giấy lau bàn ăn bị mình vẩy dơ .

"- Để mình làm cho  " Từ Dĩ Phong xưng phong giúp đỡ
"- Anh ăn đi để em làm giùm cậu ấy cho , đưa khăn cho mình "

"- Thôi khỏi , tớ  làm được rồi " Lăng Uyên đỏ mặt tránh tay Từ Dĩ Hạo

"- Mất cỡ gì chứ  , mặt đều đỏ "

"- Ai nói mình mất cỡ , cậu bịa chuyện "

Hai người đỏ mặt tía tay cãi nhau , Từ Dĩ Phong mặt lạnh ,nhìn chằm chằm cánh tay bị đẩy ra của mình , lúc này Lăng Vi không biết từ đâu nắm lấy tay anh , Từ Dĩ Phong lắc lắc cổ tay tránh đi .

"-Phong , cậu bị bệnh khiết phích nặng thật " Lăng Vi cười cười chê bai anh cần trị bệnh , nếu không anh lại cứ phá hỏng khung cảnh lãng mạng .

☆☆☆☆☆☆☆

Hôm nay là thứ bảy , bốn người hẹn nhau đi chơi , lúc xe đang chạy giữa đường thì Lăng Vi có điện thoại , mở ra nhìn , mặt liền lạnh , là thám tử cô nhờ điều tra cái chết của mình .

"- Sao không nghe máy , bộ có chuyện gì dối gạt anh hai sao ?  " Từ Dĩ Hạo xấu xa nói , hai người mấy ngày nay đã bỏ hiềm khích ban đầu , đùa giỡn với nhau không biết ngượng miệng .

"- Phong , em trai của anh cứ  tìm cách chia cắt hai đứa mình , anh nghĩ có phải  cậu ấy yêu thầm anh trai mình không ? "

"- Cô khùng hả ? "

"- Em ít đọc mấy bộ truyện hại não đó lại đi "
Từ Dĩ Phong thật hết cách , sao hai người này cứ cãi nhau suốt như con nít , làm anh cũng nhứt cả đầu a .

Lăng Vi trả đũa xong liền nhấn từ chối cuộc gọi  cuộc gọi , gửi tin nhắn .
__ Chuyện gì ?__

__- Điều tra được rồi , tôi đã đến thành phố S , quán ăn Hương Linh , 11 giờ . __

Cô nhìn vội đồng hồ , hai tiếng nữa sao ? Haizz , chắc phải đi rồi , ngày hẹn hò của mình . Thế là ngài thám tử tận tâm đáng thương đã thành người thấy ghét trong lòng Lăng Vi .

"- Dĩ Hạo , cho tôi xuống đi "

"- Hả , cô làm sao vậy ? "

"- Tôi có chuyện gấp "

"- Chuyện gì ? "

Lăng Vi không trả lời hắn mà quay sang nói chuyện với Từ Lăng  Phong .

"- Phong , xin lỗi , tớ có chuyện bận rồi "

"- Không sao , cậu đi đi "
Từ Dĩ Phong cảm thấy cô có chuyện giấu mình nhưng anh không hỏi , anh cũng có rất nhiều bí mật không thể nói với cô đó thôi , có những bí mật không nói ra mới tốt cho cả đôi bên , nếu không lại không giữ được mối quan hệ như ban đầu .

"- Chị "

"- Em đi chơi vui , chị có chuyện thật "

Nói rồi cô xuống xe bắt taxi tới điểm hẹn .

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

"-Đây là những thứ tôi điều tra được "

Ngồi trong căn phòng ăn kín , thám tử đưa cô một sấp dày . Cô lật sơ coi thử , kinh hoàng úp lại . Bên trong tất cả là hình một cô gái bị cây gỗ đâm xuyên tim   , chỉ có khuôn mặt là không bị biến dạng còn khắp người đầy vết thương lớn nhỏ   bị máu   che phủ .

"-  Cô  đừng sợ , theo tôi điều tra  cô bé Y Y này bị xe chở gỗ đụng trúng ,trời xui đất khiến mà có vài cây gỗ rơi xuống  mặt đường ,trong đó có một cây  rơi xuống đâm trúng người , một nhát xuyên tim mà chết , gia đình không muốn khám nghiệm tử thi nên đưa đi an tán rất nhanh , cô nghĩ đây  là một vụ giết người là không có bằng chứng chứng thực  , nhưng tôi có cảm giác từ ngày tôi điều tra vụ án này liền bị người theo dõi    "

"- Vậy tôi phải làm sao  để biết hung thủ là ai  đây ? "

"-Cô vẫn nghĩ đây là một vụ giết người ?  "

"- Tôi chắc chắn , cô ấy là bị bắn chết chứ không phải bị cây đâm trúng  "

"- Có thể cho tôi biết tại sao cô chắc chắn như vậy không ? " Vị thám tử tò mò , hắn không hiểu tại sao cô gái này vẫn cứ cố chấp không chịu tin .

"-  Vì lúc cô ấy bị giết , tôi đang ở đó " Cũng không tính là nói dối đi .

"- Aa"  Hắn không ngờ  chuyện lại ly kỳ như vậy .

"- Ngài làm ơn giúp tôi , cô ấy bị chết oan , tôi cảm thấy  làm vậy mình sẽ thanh thản hơn  "

"- Được , cô đã nói như vậy ,  tôi liền giúp  "

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Đêm tối yên tĩnh .
Cốc cốc

"- Vào đi "

"- Người kêu con lên thư phòng làm gì vậy ? "

"- Con ngồi đi "

Người đàn ông trung niên và chàng trai trẻ ngồi đối diện nhau .

"- Có người đã điều tra , con coi đi  "

Nhìn bức hình chàng thanh niên đồng tử co lại , là sự sợ hãi , không thể tin , lại bất an không yên .

"- Người chắc chắn "

"- Uk , đã có người chứng thực "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro