Chương 10 : Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Dĩ Hạo , cậu kéo tôi lên sân thượng làm gì ? " Lăng Vi vùng vẩy cố thoát khỏi đôi tay như gông kiềm sắt thép của hắn .

"- Tôi hỏi cậu , cậu quen cô gái trong bức ảnh "

Lăng Vi nhìn theo hướng tay hắn chỉ , thấy lúc mình còn là Y Y đang ngồi trên xe bus đọc sách , nghi hoặc hỏi :  "- Cậu nói vậy là sao , cậu biết cô ấy ? "

"- Trả lời tôi trước "

"- Uk , cô ấy là bạn thân của tôi "

"- Tại sao cậu lại có bạn thân ở xa như vậy ? "

"- Quen trên mạng "

"- Mà cậu làm sao biết chuyện đó ?" Lăng Vi nghĩ nghĩ lại hỏi .

"- Không quan trọng , cậu tại sao lại mướn thám tử tư điều tra cái chết của cô ấy ? "

"- Cậu cho người điều tra tôi ? " Lăng Vi ngạc nhiên , cô không hiểu sao lại bị phát hiện , mà người phát hiện lại là người quen của mình .

"- Có sao không ? " Từ Dĩ Hạo nghĩ chuyện này thì có gì quan trọng đâu mà sắc mặt cô sám sịt vậy .

"- Cậu làm vậy là có ý gì ? "

Nghe cô hỏi , không hiểu sao khuôn mặt Từ Dĩ Hạo bỗng trở nên nghiêm túc , từng bước đi về phía cô , Lăng Vi thấy sợ , lùi về sau , một tiến một lùi , lúc sau cả người cô đã bị hắn đè nghiến lên lan can .

"- Lăng Vi , tôi khuyên cậu , dừng lại đi , cô ấy là bị cây đâm chết cậu còn điều tra cái gì . Chỉ một người bạn thôi mà "

Từ Dĩ Hạo nói xong thì bỏ đi . Hắn chẳng còn biết nói gì nữa . Chị của người hắn để ý lại đứng phe đối đầu với mình , đánh hù dọa cũng không được mà nói lời hăm dọa cũng chẳng xong .

Lăng Vi cúi mặt đứng đó , đột nhiên ngẩn mặt lên cười lạnh ."- Tôi nhất quyết xen vào tới cùng thì sao ? "

Từ Dĩ Hạo dừng bước , quay nhanh lại , chạy tới nắm bả vai cô lắc mạnh .

"- Cậu đừng có không biết phân biệt đúng sai . Tôi đã hảo tâm khuyên bảo vậy mà cậu lại không chịu nghe "

Cô thấy chóng mặt , kéo tay hắn ra , lại thấy trên cổ tay phải của hắn có một vết bớt giống y hệt của Từ Dĩ Phong . Chỉ khác nhau , hắn là bên tay phải còn anh thì bên tay trái. Kinh ngạc trong mắt càng lớn . Đoạn ký ức đáng sợ lại ùa về , nhưng vẫn mơ hồ không rõ "- Đoàng" mờ mịt đến đáng sợ , cô không nghe không thấy được gì khác nữa .

"- Cậu quan tâm chuyện đó làm gì ? " Lăng Vi sắc bén hỏi .

"- Tôi ..."

"- Cậu quen biết với Y Y ? "

"- Uk , , đúng tôi là bạn của cô ấy giống như cậu vậy . Tôi mong cậu đừng làm cho cô ấy ra đi không nhắm mắt , với tư cách là bạn tốt , tôi phải ngăn cản ý nghĩ điên rồ của cậu lại . "

"- Tôi làm gì mà điên rồ ? "

"- Cậu cứ nói cô ấy chết oan . Cậu mong cô ấy không đi đầu thai được sao . "

"- Dĩ Hạo , Tiểu Vi , hai người làm gì trên đây ? " Từ Dĩ Phong chạy lên sân thượng thấy hai người thường ngày nhốn nháo nay khó chịu nhìn nhau , hình như còn phát ra tiếng cãi vã liền biết có chuyện xảy ra .

"- Anh , tụi em chỉ nói chuyện chút thôi " Từ Dĩ Hạo miễn cưỡng cười cười che dấu , nhưng hắn càng làm vậy thì càng làm cho người khác nghi ngờ . Với lại hắn cũng đánh giá thấp sự quan sát tinh vi và trí thông minh của Từ Dĩ Phong , chỉ vài câu lấp liếm sao qua được mắt anh .

Anh quay sang Lăng Vi : "- Em xuống dưới đi , anh nói chuyện với nó một chút "

"- Uk " Cô rũ mắt , che đi u ám trong đôi đồng tử của mình . Lúc nhìn thấy vết bớt của Từ Dĩ Phong cô liền mơ thấy ác mộng , lần này thấy vết bớt của Từ Dĩ Hạo cô lại nhớ giấc mơ cũ , tim cũng co thắt như vậy , một lần là tình cờ , hai lần là có chuyện gì đó rất mờ ám . Lúc cô hỏi hắn có phải là bạn của Y Y , hắn trả lời là đúng làm cô càng tin chắc hắn có vấn đề , không ai biết về Y Y hơn cô cả , bạn bè sao ? Rốt cuộc hắn , che dấu điều gì ?

Bổng một ý nghĩ điên cuồng hiện ra trong đầu Lăng Vi nhưng bị cô lắc đầu phủ định , thở dài , đọc nhiều truyện quá nên lậm mà .

****************
Chắc chắn Lăng Vi đã đi , không còn nghe thấy gì , Từ Dĩ Phong thu lại vẻ mặt mơ màng không hiểu lúc nãy  , nghiêm khắc quay sang mắng Từ Dĩ Hạo

"- Em làm mà có nghĩ tới hậu quả không hả ?"
.
Biết là không qua mắt được anh trai , Từ Dĩ Hạo đành thừa nhận "- Anh , em xin lỗi , tại em không kìm chế được . "

"- Giờ xin lỗi còn có ích gì ? Em gây phiền phức lớn rồi . " Từ Dĩ Phong lắc đầu , đứa em mãi không chịu lớn này không lúc nào làm anh hết lo .

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

"- Alo "

"- Điều tra cho tôi một người "

"- Ai ? "

"- Tên hắn là Từ Dĩ Hạo . Sẵn tiện điều tra cho tôi người nhà của hắn "

"- Được "

Tắt điện thoại , Lăng Vi thở dài . Từ Dĩ Hạo , Phong , xin lỗi đã nghi ngờ hai người , nhưng con gái tính đa nghi không bỏ được . Nếu hai người chỉ thuần túy điều tra cô cho vui thì tốt . Song hành động khác thường ngày hôm nay của Từ Dĩ
Hạo làm cô nghi ngờ , rốt cuộc hắn làm vậy để được  gì .

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Lăng Vi xuống tới lớp thì gặp Lăng Uyên .

"- Chị , Dĩ Hạo kêu riêng chị làm gì vậy ? " Nàng tò mò muốn chết , tính lên xem Từ Dĩ Phong lại không cho , rồi anh cũng đi luôn bỏ nàng lại một mình . Nàng có cảm giác mình bị bỏ rơi .

"- Không có gì , cậu ấy hỏi chị em có bạn trai chưa ? " Lăng Vi đang suy nghĩ nghe bị hỏi liền trả lời một cách vô trách nhiệm .

"- Hả , cậu ấy hỏi vậy làm chi ? " Lăng Uyên đỏ mặt , nàng không ngờ hắn lén la lén lúc là vì chuyện đó nga , mà hắn cũng có thể hỏi nàng mà , tuy ngượng ngùng nhưng nàng cũng sẽ trả lời .

"- Chị không biết "

*************

"- Ủa , hai người sao vậy ? " Lăng Uyên nhìn Lăng Vi và Từ Dĩ Hạo đang im lặng ăn cơm , tò mò hỏi .

"- Không có gì đâu" Từ Dĩ Phong cũng đau đầu với thằng em chậm phát triển đầu óc của mình . Nó có não là  để chưng . Nhiều lúc anh lại cảm thấy mình thật có lỗi khi còn trong bụng mẹ đã rút hết trí thông minh của nó .

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

"- Em làm xong chưa "

"- Rồi "

Từ Dĩ Phong kiểm tra bài của cô , gật đầu , sai 20/60 câu , có tiến bộ . Lại giảng đạo bắt cô sửa lại một phen .

"- Tiểu Vi , chuyện ngày hôm nay Dĩ Hạo nói , em đừng để bụng " Từ Dĩ Phong nói ra sự không yên trong lòng nguyên buổi chiều  .

"- Phong , em để bụng , tại sao cậu ấy lại quan tâm chuyện đó trong khi cậu ấy không biết Y Y là ai , nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu em lắm . "

"- Nó đã nói nó là bạn của cô bé đó mà "

"-  Em không tin "

Từ Dĩ Phong không muốn  tiếp  tục đề tài này nữa , hỏi : "- Em buộc phải điều tra tới cùng ? "

"- Uk , Phong . Cô ấy là bạn thân của em "

"- Cô ấy không phải bị ..."

"- Là bị giết "

"- Sao em biết chắc ? "

"- Sự thật là vậy . Anh đừng hỏi nữa "

"- Được rồi " Anh nhăn mày , đôi mắt màu xanh thẵm hiện lên sự khó xử .

Cô thấy vậy , quay mặt đi . Phong , nếu là bạn em sẽ không điều tra tới cùng đâu . Chỉ là , chỉ là...cô gái đó thật ra là em. Là chính bản thân em . Mà em cũng là người rõ ràng mình bị chết oan , làm sao cho qua được . Không quan tâm không được , dù chết rồi gặp được anh , em nên phải cảm ơn người đã bắn em . Nhưng mà vẫn sẽ để ý , mỗi sáng nhìn người trong gương thấy xa lạ quá , sự thật ngày nào cũng nhắc nhở em chỉ là một du hồn ký sinh trong thân xác người khác mà thôi . Rõ ràng đến đau lòng .

Em cũng không biết mình quyết tìm hiểu tới cùng để được gì , để thay đổi được gì . Chỉ là trong tâm thức luôn mách bảo phải tìm ra cho mình một đáp án thì mới yên lòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro