Kẻ họa sĩ vô danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hắn là Hyunjin, một tên họa sĩ Hàn bị ảnh hưởng bởi thứ nghệ thuật điên rồ nơi Phương Tây. Hắn bị gọi là kẻ điên khi mỗi bức tranh của hắn làm ra hầu như cả nước chẳng ai cảm nhận được từng nét cọ, từng dải màu hắn vẽ lên. Rồi may mắn thay, hắn gặp được một con người có đầu óc điên rồ tựa như một nửa của bản thân, hắn gặp Han Jisung- Một họa sĩ am hiểu những bức họa kì quặc của hắn vì kì thực chính Jisung cũng là một tên họa sĩ "bỏ đi" trong giới nghệ thuật Hàn. Hiểu được nỗi khát khao được công nhận của nhau, hai kẻ điên rồ xứ Hàn ấy lên kế hoạch cùng đặt chân tới đất nước Pháp- nơi nghệ thuật được trân quý như vàng.

       Ngỡ như cả hai tên họa sĩ đã tìm được người bạn chân chính nhưng chính hai kẻ ngốc ấy lại tiêu hết những đồng tiền cơ hội vào gái gú, rượu chè để rồi chỗ tiền tiết kiệm đi Pháp ấy dần cạn kiệt. Để rồi đến khi cả hai nhận ra thì lại nổ ra trận cãi nhau để đổ lỗi cho việc sài tiền vô ích. Từ đó mà cả hai chia rẽ nhau khỏi cuộc đời riêng. Nhưng riêng Hwang Hyunjin hắn vẫn luôn giữ niềm tin đặt chân đến đất nước của tình yêu.

        Sau một thời gian vất vả kiếm tiền bằng nhiều công việc nặng nhọc thì hắn cũng đã đủ số tiền để định cư nơi nước Pháp. Hắn chấp nhận bỏ lại gia đình đình để theo đuổi ước mơ nghệ thuật của bản thân. Chuyển đến Arles miền Nam nước Pháp, hắn thuê một căn trọ nhỏ trên gác một quán bar nơi các nhà phát triển nghệ thuật hội họa thường lui tới. Ở đó, hắn thấy được niềm cảm hứng, cách vẽ của hắn được công nhận bởi những con người có tiếng trong ngành. 

          Sự công nhận đó khiến lòng hắn luôn có những nguồn cảm hứng bất diệt. Hắn trở nên năng suất tới mức có thể vẽ năm bức họa mỗi tuần. Đôi chân hắn không bao giờ ngừng nghỉ, hắn cầm theo họa cụ đi khắp mọi nơi ở cái miền Nam ấy, vẽ mọi thứ qua con mắt được cho là "điên cuồng" khi còn ở Hàn. Hyunjin dùng tất cả cảm xúc, giác quan để vẽ lại mọi thứ có thể lọt vào tầm mắt của hắn ta. Từ đồ vật, cánh đồng vàng ươm khi vào mùa gặt, chân dung những kẻ họa sĩ say mèm nơi quán bar hắn ở trọ, hay bầu trời đêm bao la đầy sao. Mọi thứ xung quanh hắn đều là những cảm hứng bất tận trong mắt của một kẻ mơ mộng đắm chìm trong nghệ thuật mỗi ngày.

          Vào một buổi sáng nắng nhẹ hôm đấy, khi hắn đang mải mê họa bóng nhà thờ thì vóc dáng nhỏ bé nhưng toát lên vẻ yêu kiều của em đã đi qua nơi của tên họa sĩ quèn cùng trái tim đã đơn độc suốt mấy năm. Bất chợt em nhìn sang nơi hắn ta đang đứng cùng đống họa cụ được xếp gọn gàng trong chiếc va li ấy, hắn đột nhiên chạm mắt với em rồi bỗng dưng "thịch". Ôi em ơi! Bao nhiêu lâu tìm kiếm những nguồn cảm hứng, bao nhiêu lâu tôi đi tìm kiếm cái đẹp mà lại không nhận ra rằng em chính là định nghĩa của sự hoàn hảo, của cái đẹp mà tôi vẫn luôn theo đuổi. Thật đáng buồn cho một gã khờ như tôi không thể biết tới em sớm hơn. 

        Chưa bao giờ hắn cảm nhận được những rộn ràng đang dần lan tỏa trong trái tim của mình đến làm nổ tung tâm trí, đúng, hắn đang dần trở nên bối rối vì sự đẹp đẽ của em. Hắn đơ ra nhìn em, ơ kìa! Có phải em vừa cười với hắn không?. Bước chân em đến lại gần chàng trai họa sĩ, tiếng giày của em ngày càng lớn dần kéo hắn về gần với thực tại. Đến khi hắn đã hoàn hồn lại thì em đã đứng ngay trực diện. Lần này, hắn đã được nhìn kĩ lấy khuôn mặt em. Trông em giống như những người phụ nữ ở nước Pháp này nhưng nó lạ lắm. Em dù mang trên mình chiếc váy đắt tiền nhưng cử chỉ em lại dịu dàng đến lạ. Hình ảnh người họa sĩ vẫn còn lạc lõng trong suy nghĩ của mình khiến người phụ nữ nhỏ nhắn ấy nhoẻn lên nụ cười nhẹ, em hít một hơi sâu rồi cất tiếng nói:

  - Ngài là họa sĩ sao? Ngài có vẻ sống gần đây, tại sao tôi lại chưa biết đến ngài nhỉ?- Giọng nói em trong veo như dòng nước mùa thu, anh lại một lần nữa cứng đờ người. Vì đã lâu chưa từng có loại xúc cảm này, anh ậm ừ vài câu. Sợ rằng câu chuyện này sẽ tới hồi kết, cô nàng liền nói:

- Tôi là Y/n, còn ngài?- Tới lúc này, thứ đọng lại trong tâm trí chàng họa sĩ chỉ là cái tên của em.

- Y/n à...- Hắn bỗng gọi tên em trong vô thức, em chỉ cười nhẹ nói:"Đúng rồi, còn ngài?". Hắn liền tiếp lời em:"Tôi là Hyunjin, nhưng em có thể gọi tôi là Sam". Y/n vẫn giữ nụ cười dịu dàng như nắng một buổi chiều thu, em nói:"Tôi có vẻ thích cái tên Hyunjin hơn đấy". Nghe được cái tên của mình được gọi bằng tông giọng dịu dàng của nàng, hắn cười ngượng mấy câu, lấy cái tay đầy màu sơn dầu lên đầu gãi nhẹ. Cô nàng lắc đầu cười trừ, lấy ra chiếc khăn mùi xoa từ trong túi, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đầy màu sơn anh vừa gãi, em lau nhẹ đi những dải màu loạn mắt trên tay chàng. Em nói:"đừng để tóc ngài dính bẩn chứ".

  Cảm giác này chính là gì chứ? Cảm giác hàng ngàn bông hoa nở rộ trong lòng như muốn thổi bay hồn tên họa sĩ. Cảm giác này... hắn chưa từng trải qua bao giờ. Dù cho đã chiêm ngưỡng những cái đẹp đẽ rung động đến lòng người, nhưng trong lòng anh, cô gái đứng trước mắt lại khiến trái tim hắn thổn thức đến ngỡ ngàng. Hắn bất ngờ nhìn em, song ngay tức khắc xin lỗi cô gái nhỏ rối rít vì lỡ làm bẩn chiếc khăn của nàng. Cô nàng tinh nghịch nói:"Vậy ngài hãy mang chiếc khăn này về giặt cho kĩ rồi gửi trả tôi cũng được". Ôi em ơi! Liệu đây có phải lời mời cho buổi hẹn lần tới của tôi với em không?. Nói xong em viết lên bức tranh dang dở của hắn cái tên cùng điểm hẹn rồi xin cáo từ, nhìn thân ảnh em dần xa khỏi tầm mắt, hắn mới nhận ra chiếc khăn đã ở trên bàn tay mình. Chiếc khăn dù dính sơn nhưng chúng vẫn thoang thoảng mùi hoa hồng nhẹ nhàng. Em đi xa, để lại cho  hắn sự thổn thức, mong chờ được gặp lại em hàng ngày, hàng đêm. Khiến hắn như kẻ điên khi trong tâm trí hắn toàn bóng hình của em. Từ lần gặp đó, hắn nhận ra một điều:

"Hắn đã rơi vào lưới tình với em-cô gái đã ban phước lành đến cuộc đời kẻ họa sĩ vô danh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro