Tiếng nói của kẻ si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp lại em ở điểm hẹn mà em đã ghi lại ngăn nắp bên cạnh khung tranh ngày hôm ấy. Em đâu biết rằng, chỉ vì vài nét chữ đơn giản mà khiến tôi nghiền ngẫm bức tranh mãi không thôi. Những ngày thiếu bóng em, tâm hồn tôi như chiếc diều bay trong gió, nó cứ mãi đắm chìm ở nơi bầu trời cao.

Cũng giống như tên họa sĩ tôi đây cũng mãi đắm mình trong những liên tưởng về em, say mèm trong kí ức buổi gặp hôm ấy. Em có thể nói tôi điên, tôi ngu ngốc khi va phải lưới tình với em ngay lần đầu gặp mặt. Nhưng em ơi, em đâu biết rằng, kẻ điên này chấp nhận si tình để có thể trở thành thứ một hạnh phúc nhỏ nhoi được gắn vào cuộc đời của em.

Hôm ấy, em mặc lên mình chiếc váy thường nhật, không hề ăn diện dù em là một đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình gia giáo có người bố làm bác sĩ nổi tiếng của vùng. Em khác xa tôi, em là cô gái có học thức, cơ hội luôn mở rộng chào đón em, sự duyên dáng của em có thể khiến hàng tá thằng đàn ông nguyện quỳ rạp xuống chân em. và tôi cũng chẳng ngoại lệ. Nhưng điều khiến tôi lo lắng đó lại chính là bản thân. Đúng, chính bản thân tôi lại là vật cản khiến tôi chẳng muốn thổ lộ đoạn tình cảm này.

Em nhìn xem, tôi là kẻ nghèo túng, sống qua ngày nhờ mấy bức họa quèn cùng số tiền bán tranh ít ỏi. Em thấy đó, tôi chẳng có gì ngoài tâm huyết cho nghệ thuật từng ngày, và trái tim khao khát hơi ấm yêu thương từ em. Tôi đã nhiều lần muốn từ bỏ cái tình cảm lố bịch của kẻ ngoại quốc dành cho tiểu thư nước Pháp là em. Nhưng Chúa thật biết trêu đùa với trái tim tôi, Ngài luôn đưa đẩy tôi gần lại với em. Mà kìa, em trông đáng yêu đấy chứ. Từ dáng cười, cách đi, từng sợi tóc mai trêu đùa trên khuôn mặt em làm tôi ghen tị. Bàn tay mảnh khảnh, thanh thoát thi thoảng lại vén bọn tóc con về sau tai. Cùng với ánh mặt trời, bóng hình em ghim sâu vào tâm trí tôi từng ngày. Và em cũng mãi chẳng biết được, mỗi ngày, mỗi giờ, tôi như dần chết chìm vào bóng dáng của em. 

Thật muốn một lần chạm vào khuôn mặt, vào mái tóc em chẳng hề ngần ngại. Tôi mong rằng một ngày nào đó có thể nói yêu em hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn lần mà không sợ em hắt hủi. Mong ước ngày nào cũng được vẽ chân dung em một cách quang minh, chính đại chứ không phải nhớ từng chi tiết, dáng dóc em ngày hôm đó. Không được đâu em à, vì nếu cứ tiếp diễn như vậy, có lẽ tâm trí tôi sẽ điên cuồng mà hóa rồ vì em đó. Còn nữa, tôi mong muốn được ôm em thật chặt trong vòng tay tôi mà không sợ em vùng vẫy ghê tởm. Nhưng thứ mà kẻ họa sĩ này ao ước nhất đó là xúc cảm của em hiện giờ, sau này và mãi mãi cũng sẽ giống như tôi của hiện tại.

Đúng đó em à, tôi tham lam, em có thể nói bóng gió hay thẳng vào mặt tôi rằng tôi là kẻ tham lam, bỉ ổi. Nhưng em biết không, tôi vẫn còn mặt mũi để quỳ xuống, chắp tay cầu xin Chúa hằng đêm hãy ban phước lành để em có thể đến bên tôi.

Chính cái tham lam, cái bỉ ổi đó khiến tôi muốn xóa bỏ đi rào cản của sự nghèo hèn giai cấp của bản thân mà tiến đến với em. Để rồi đến lúc đó, tôi lại mơ ước được nắm tay em, đi qua tất cả các nẻo đường nơi nước Pháp, tay trong tay như muốn rêu rao với cả đất nước này rằng em là của tôi, và chính tôi đây, cũng mãi thuộc về em...

Đêm đến, hình bóng em luẩn quẩn trong tâm trí tôi càng nhiều. Tùy hứng "chẹp" miệng một cái:"tôi lại nhớ em rồi.."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em gặp ngài vào một ngày Chủ Nhật rầu rĩ, sau khi hoàn thành xong tiết học tại nhà cùng bà gia sư chán chường, em đi dạo quanh thị trấn nhỏ nhắn đã lớn lên cùng em. Tình cờ thế nào, em lại muốn lui tới nhà thờ. Có thể trái tim, hay Chúa muốn ban ơn lành cho em. Và đúng thật Hyunjin ạ, em gặp được một tên họa sĩ, bàn tay và mặt lấm lem đủ thứ màu. Chiếc mũi cao cùng mái tóc dài đến gáy được hắn thả tự nhiên khiến đường nét trên khuôn mặt hắn lúc ẩn lúc hiện làm em càng tò mò mà muốn biết thêm về tên họa sĩ này.

Em cứ mải ngắm nhìn hắn mãi thôi. Không phải em kì quặc hay gì nhưng vì tên họa sĩ này làm em cảm thấy có điều gì bất thường ở trong trái tim em. Nó như là... yêu?. Không thể được,  Mẹ em nói rằng, cảm xúc gọi là "yêu" ấy nó phải mãnh liệt hơn kìa. Cái cảm xúc mà khi mình muốn bước tới, muốn trò chuyện với ai đó, muốn ở bên người ấy thật lâu. Và ngài biết không, em đã đứng với ngài từ những cọ màu đầu tiên được tô trên giấy, cho đến khi ngài hoàn thành được gần nửa nhà thờ.

 Thật nực cười khi chính bản thân em cũng trở nên bất ngờ khi nhận ra mình đã đứng nhìn một kẻ lạ mặt vẽ tranh lâu đến như vậy. Em cũng đã định bỏ tên họa sĩ đó mà đi rồi đấy, nhưng có cái gì đó, trong trái tim em, hối thúc em hãy đến gần hơn với kẻ lạ mặt ấy. Em chẳng phải loại con gái luôn nghe trái tim mách bảo, nhưng lần này, nó lạ lắm. Trái tim em như muốn thét gào, kêu gọi em hãy đến bên hắn trước khi quá muộn. Rồi em nhớ lại lời của mẹ, bà từng nói với em:

"Đôi khi, con hãy nghe những thông điệp từ trái tim con. Vì Chúa sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trực diện, nhưng Ngài sẽ sử dụng trái tim- thứ duy trì sự sống của con để báo tin."

Sau khi nhớ lại câu nói của mẹ, cả cơ thể em nhanh như cắt quay sang phía ngài. Thật bất ngờ rằng ngài cũng đã nhìn thấy em, lúc đó, lòng em như có hàng trăm con bướm đang bay lượn trong khoang bụng. Chúng ồ ạt tràn vào lồng ngực khiến em thở gấp. Từ đó mà đôi má em cũng đã nóng ran. 

"So this is love...
So this is love
So this is what makes life divine
I'm all aglow, mmm
And now I know (and now I know)
The key to all heaven is mine"

https://www.youtube.com/watch?v=mnxupEXxrTI

Đoạn nhạc lãng mạn mà ba mẹ em thường mở. Em nhận ra bản thân đã trải nghiệm được cái thứ mà mẹ vẫn hay nói là "Yêu". Chợt nhớ ra ngài vẫn đang nhìn em, em hít một hơi sâu rồi nở nụ cười duyên như mẫu thân đã dạy. Xin lỗi ngài nếu nụ cười đó có hơi xấu xí nhé. Em chẳng cần suy nghĩ mà bước đến gần ngài. Càng đến gần, em nhận ra có vẻ ngài không phải người ở đây. Trông ngài như... một người ngoại quốc?. Càng tốt rồi!  Em không có ý gì đâu. Chỉ là, 

em có thể hỏi ngài được nhiều thứ nữa rồi...

Ngài thật đáng yêu khi lại gần đó, Hyunjin à. Dáng vẻ ngại ngùng khi em hỏi ngài, đôi mắt mở to khi em nắm lấy tay ngài. Sự bỡ ngỡ khi em cất tiếng gọi tên ngài.
Ngài biết không, khi cầm được bàn tay đó, 

em đã tham lam ngước lên nhìn khuôn mặt ngài.

Có vẻ vì ngài còn đang sững người nên chẳng thấy, nhưng khuôn mặt ngài đẹp lắm. Chiếc mũi cao ráo, đôi môi hồng hào làm hài hòa khuôn mặt. Nốt ruồi duyên trên mắt lấy làm điểm đặc trưng đã tạo nên nét đẹp lãng tử trong ngài. Sự lãng tử chưa bao lâu em đã thấy được dáng vẻ bất động của anh ta khi em cầm lấy chiếc cọ trên tay hắn mà tùy tiện viết tên và điểm hẹn lên giấy vẽ. Thật ra, lúc đó em cũng đã ngại đến chết đi được nên em mới chạy đi đó. Từ đó, những suy nghĩ trong trái tim thiếu nữ này dần quen thuộc với hình bóng của anh luôn xuất hiện trong tâm trí

"Có vẻ Chủ Nhật cũng không phải là một ngày nào đó tẻ nhạt trong tuần, nhỉ?"

Em chẳng phải một người con gái cao siêu, tài giỏi. Ngược lại, em là một cô thiếu nữ mơ mộng, hão huyền khi luôn mơ ước sẽ cưới được chàng hoàng tử để cứu rỗi em khỏi cái thị trấn nhàm chán này.

Nhưng rồi em gặp anh

Tên họa sĩ đã cướp mất trái tim em vào lần gặp đầu tiên. Làm trái tim em thổn thức đến mức mỗi khi có cơ hội, hình bóng anh lại bừng lên trong tâm trí, trong kí ức buổi sáng hôm ấy. Anh à, em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên như vậy đấy. Là kẻ đã hạ thấp mọi tiêu chuẩn đàn ông của em xuống đến con số âm. Là cô con gái diệu của cha, ông luôn mong muốn em có một cuộc đời sung túc, giàu sang như một phú bà.

Nhưng anh à, chưa bao giờ em nghĩ tới việc mình sẽ nguyện ý sống một cuộc sống tầm thường cùng một tên họa sĩ. Sống một cuộc sống chỉ cần có nhau là đủ. Một cuộc đời có vẻ không sung túc nhưng đối với em, đó là sự mãn nguyện.

Mãn nguyện vì được nắm đôi tay anh mỗi sáng, nhìn ngắm khuôn mặt anh hàng giờ. Trêu đùa với mái tóc, với khuôn mặt anh sẽ và mãi mãi là trò tiêu khiển chẳng khiến em ngừng cười. 

Cái mãn nguyện ấy em chỉ nhận được khi anh cũng có xúc cảm lạ lùng giống như em. Xúc cảm muốn nắm lấy bàn tay của nhau, đi qua hết mọi góc phố nơi nước Pháp đông đúc con người như đang khoe khoang với thế giới rằng Hyunjin anh là của em, và em sẽ luôn luôn thuộc về anh

Anh có thể nói em điên rồ mới có thể yêu một tên họa sĩ vô danh như anh.

Nhưng anh ơi, em nguyện làm kẻ điên để có thế trở thành một mảnh ghép cảm xúc trong cuộc đời anh.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ánh trăng đêm ấy thế chỗ mặt trời, Arles trở nên dần ảm đạm. Chẳng bao lâu, con người ta rơi vào trạng thái nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả. Chỉ còn hai kẻ si tình đang mải suy ngẫm về đối phương. Đăm chiêu suy nghĩ về cảm xúc họ dành cho nhau. Liệu đây có phải khởi đầu cho cuộc tình lãng mạn? Điều đó chỉ có hai kẻ khờ yêu đương đó biết. Còn chúng ta giờ chỉ biết rằng:

"Đêm nay sẽ là một đêm dài cho hai kẻ si tình..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro