Tình chúng ta bắt đầu, khi mùa thu trở lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin và em đã gặp nhau được mấy ngày vội vã, thoắt đã được một tuần. Tình cảm cũng thế mà lớn dần, khát khao bấy lâu của hai con người say tình cũng vậy mà dần to lớn

Cái khao khát to lớn đến mức cả cái thị trấn này biết họ yêu nhau. Nhất là Y/n, trái tim em mỏng manh thiếu nữ đấy, nhưng em lại là người đưa tín hiệu nhiều nhất. Một phần vì tính cách ưa ngạnh của em, một phần vì em không thể chịu nổi khi tên họa sĩ ngốc nghếch ấy chẳng thể nhìn thấy được những cái "đèn xanh" em gửi gắm. Ánh mắt anh tràn đầy nghệ thuật, con ngươi anh nhìn đâu cũng thấy cái tình, cái thơ mộng. Nhưng anh chẳng thể nhìn được, cái mảnh tình trong trắng em dành tặng anh. Dù có bao lần gặp gỡ, ta cũng chỉ nhìn nhau được thoáng chốc. Hyunjin à,anh có biết không, những lần chạm mắt đó, em đều coi nó như cơ hội ngàn vàng để gửi trao tình yêu em qua đôi mắt nhỏ. Nhưng rồi anh chỉ nhìn thoáng, rồi quay đi nhìn phía xa xăm. Em thật chẳng hiểu được cảm xúc của anh nữa Hyunjin à.

Em chỉ nghĩ anh là con người hướng nội, trầm tư. Nhưng em đã nghe dân làng kể và em đã hiểu ra,

Anh là tên họa sĩ cô đơn nhất thế gian này.

------------------------------------------------------------------------

Cha mẹ anh cũng là một gia đình có tiếng. Ba làm một nhà địa chủ hà khắc của vùng. Mẹ anh cũng là tiểu thư danh giá. Còn anh chỉ là một con người. Một con người bình thường, chẳng có máu kinh doanh như cha, cũng chẳng có tính cách quý phái như mẹ. 

Anh là một nhành hoa dại vô tình mọc trong vườn hoa vua chúa.

Trong gia đình, anh luôn cảm thấy áp lực luôn dồn nén lên vai anh, vì chính anh là con cả.

Vì vậy mà ba anh luôn trở nên hà khắc từ khi anh còn là đứa trẻ mới mười tuổi đầu. Lịch trình của anh cũng dày đặc như tôi. Hàng tá tiết học cùng đống sách vở nặng trĩu đến mức có thể đè chết anh. Rồi đến khi đứa trẻ ấy quá uất ức thì anh tìm thấy nghệ thuật, anh tìm thấy hội họa.

Là thứ mà anh có thể bộc lộ hết suy tư, cảm nghĩ của mình vào những bức tranh, khung hình. Là thú vui khuây khỏa giúp anh phần nào vơi đi nỗi buồn thực tại. Nhưng chỉ có hội họa chẳng đủ giãi bày tâm trí anh, may mắn thay, anh có một người em trai luôn bên cạnh ủng hộ. Vì có điểm tựa vũng chắc, chàng họa sĩ quyết định nuôi mộng sang Pháp.

 Nhưng chẳng được bao lâu thì ba anh biết chuyện, ông nổi điên lên rồi đập phá, mắng chửi anh. Uất ức dồn nén khiến anh hạ quyết tâm sẽ ra đi để bản thân được hạnh phúc.

Sang đất Pháp, nói anh năng suất là vậy nhưng thói quen không bỏ, anh vẫn chìm vào men rượu mỗi đêm về. Đã có nhiều lần, vì sự nghèo túng, cô đơn đến tuyệt vọng khiến anh dần có những suy nghĩ dại dột. Nhiều khi những suy nghĩ đó đã suýt làm em chẳng thể gặp được anh.

------------------------------------------------------------------------------
Cứ nghĩ rằng anh sẽ cứ theo một vòng tuần hoàn: Nghệ thuật ban ngày men rượu ban đêm. Nhưng em bất ngờ đến bên cuộc đời anh. Làm anh trải qua cảm xúc chưa bao giờ hiểu được. Làm rực sáng cuộc đời đen tối của tên họa sĩ nát rượu bằng nụ cười, khuôn mặt rạng rỡ của em. Chính anh cũng chẳng hiểu được trước kia anh đã làm gì để Chúa có thể trao tặng em làm món quà cho mảnh đời đầy sóng gió của anh.

Nhưng em à, dù có nói sẽ không buông bỏ mảnh tình. Anh vẫn đau đáu đâu đó trong lòng cảm giác sợ hãi, lo lắng rằng em sẽ cảm thấy xấu hổ khi đi bên anh. Những ánh mắt của em, anh đều đọc được hết. Chỉ là anh chẳng biết đáp lời với em ra sao, vì một kẻ ngoại quốc nghèo nàn làm sao có thể lấy hết can đảm để nói lời "yêu" với em?.

Em làm ơn có thể dừng việc nhìn anh bằng đôi mắt sáng ấy được không em? Vì anh sợ rằng, cứ chạm phải ánh mắt ấy, anh sẽ rơi vào con ngươi si tình của em mất. Khát khao có được em cũng sẽ lớn dần.

Và em à, đến lúc đó anh sợ anh sẽ chẳng thể chịu nổi mà ôm em vào lòng, nói rằng anh đã yêu em, đã say sưa lưu luyến từ ánh mắt, đôi môi, từ từng cử chỉ của em. Mà chẳng cần phải chờ đến lúc đó đâu em, thật rằng chính sự xuất hiện của em trong cuộc đời anh đã liền khiến tên họa sĩ nát rượu phải đắm say. Em biết không, hơi men rượu làm con người ta quên đi cuộc đời bi thảm. Còn em, là chất gây nghiện khiến cuộc đời anh xuất hiện một gam màu tươi sáng. Em thắp sáng cuộc đời anh như mặt trời ló rạng sau một ngày mưa buồn tầm tã.

 Em đến với anh như một liều thuốc chữa lành trái tim khô cằn của người họa sĩ. Em đến với anh như chút hi vọng cuối cùng của sự sống len lỏi vào cuộc đời tối tăm của anh. Vì Chúa dã ban phước lành cho anh, nên anh cũng chẳng dám làm trái lời Ngài. Cũng đã đến ngày này. Cũng đã đến lúc trao hết cái tình của anh cho em.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh hẹn em một buổi chiều nắng nhẹ, trên một con thuyền nhỏ cho cặp đôi trong thị trấn. Em vẫn vậy, vẫn dáng vẻ thục nữ dịu dàng của người phụ nữ Pháp. Chẳng biết suy nghĩ trong đầu em ra sao, nhưng lòng anh đang kích động vô bờ. Nội tâm anh đang sôi sục muốn nói với em thật nhiều điều. Chẳng muốn dừng lại ở việc thổ lộ tình cảm, anh còn muốn nói cho em nghe những suy nghĩ đến với anh như cơn sóng trào chờ ngày bão mà nổi lên từ lần đầu gặp mặt. 

Chiều Arles thật đẹp phải không em, những đợt sóng nhẹ vỗ về vào mạn thuyền. Anh bận bịu chèo con thuyền ra giữa hồ. Em vui vẻ kể chuyện thường ngày cho anh nghe, nhưng anh cũng chỉ ậm ừ vài câu. Bởi vì anh cứ đấu tranh với cái miệng mình mãi thôi, chẳng dám nói với em anh yêu em nhường nào.

Những gì anh có thể làm là ra ám hiệu bằng ánh mắt cho em. Nhưng có vẻ vì anh giấu đi suy nghĩ mình mãi nên em cũng chẳng thèm để ý tới những ánh mắt yêu thương em dành cho anh. Tiểu thư Y/n, làm ơn hãy nói gì đó liên quan đến tình cảm đôi ta đi, vì anh hèn quá em à.

Sao anh chẳng thể nói ra được ba chữ "Anh yêu em" chứ?.

Buổi chiều nãy còn đang nắng ấm, đột nhiên cơn mây đen vần vũ nhanh chóng kéo đến. Chà! Có vẻ trời sắp đổ cơn mưa. Y/n nhìn về phía cơn mưa sắp tới, em nói:

-Có lẽ ta nên lên bờ thôi anh- Hyunjin cũng sớm nhìn thấy nhận ra đám mây đen đang kéo đến một cách chậm chạp. Anh nghĩ chắc anh nên nói sớm hơn, thật lãng phí đống thời gian ấy chỉ để đấu tranh tư tưởng. Vừa điều khiển con thuyền về bến, vừa tham lam ngắm nhìn khuôn mặt em lần cuối trước khi mỗi đứa một nẻo đường về. Nhưng vừa chèo đứa mất chèo thì đột nhiên trời đã đổ mưa tầm tã. Hai người đều bất ngờ nhìn nhau. 

Cơn mưa dần to hơn, hai tên si tình biết sẽ chẳng chèo kịp về bến nên cùng vui vẻ cười đùa dưới mưa. Cơn mưa làm xua tan đi sự gượng gạo trong cử chỉ của cả hai. Tiếng mưa càng to hơn, lúc này, hai người bỗng chạm mắt. Nhưng lần chạm mắt này,

Có gì đó hối thúc hai kẻ say tình nhìn nhau thêm một chút nữa.

Ánh mắt ấy có lẽ cả hai sẽ chẳng bao giờ quên được. Chỉ cần đọc ánh mắt, đối phương đã trao nhau bao nhiêu tình cảm mặn nồng mà chẳng cần phải nói ra. Dù mưa đang rơi như trút nước nhưng đôi trẻ đều nhìn thấy rõ khuôn mặt đang dần ửng đỏ nơi gò má của cả hai.

Rồi cứ thế, chẳng ai nói với nhau một lời, họ chậm rãi, chậm rãi trao tặng nhau nụ hôn phớt dưới cơn mưa nặng hạt tại Arles. Nụ hôn cũng chẳng mãnh liệt như tình cảm họ dành cho nhau. Mà nó chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng chan chứa những tình yêu thương mà họ đã ấp ủ.

Sau nụ hôn đó, hai kẻ si tình này lại càng chìm đắm trong men rượu tình yêu của tạo hóa. Y/n em vì sung sướng khi đã được Hyunjin anh đáp trả tình cảm, em nhanh chóng ôm anh đến ngã ngửa ra sau. Con thuyền chênh vênh như sắp đổ.

Nhưng chuyện đó còn gì quan trọng,

Khi hai con người ta đang trong cơn say tình, ngoài đối phương ra, dù trời có sập thì trong mắt họ, họ chỉ có mỗi nhau.

Sau cơn mưa dập tan cái hè oi bức, báo hiệu mùa thu đã tới. Đôi tình nhân trở lại bờ với bộ dạng ướt nhẹp. Người đi đường ai cũng dòm ngó, nói này nói nọ. Em vẫn nhìn anh, anh vẫn nhìn em, tay anh đan lấy đôi tay ngọc ngà của em. Điều mà cả em và anh muốn đã được hoàn thành: được khoe khoang với cả Arles rằng chúng ta là của nhau.

Dù cho hành động khoe khoang đó có điên rồ, nhưng chỉ cần lúc đó, em có anh, anh có em, chúng ta có nhau. Là đủ rồi em à...

"Tình chúng ta bắt đầu, khi mùa thu trở lại...
Khi những chùm hoa thạch thảo ngát hương trên những lối đi quen...
Và anh, tên họa sĩ vô danh, đã đến với em
Như đám mây tháng bảy trĩu nặng mưa rào...
Cảm ơn anh
Đã cho em thấy được
Thế nào là tình yêu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro