Tình ta thật đẹp, có phải không anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin và Y/n yêu nhau được mấy mùa say đắm. Cái tình họ trao nhau chẳng thể đong đếm nổi. Tình yêu của hai người làm cho cả xứ Paris nhộn nhịp này phải ghen tị khi đi đâu, làm gì cũng tay trong tay.

Hai con người ấy quấn quít nhau chẳng rời. Mà đặc biệt rằng Hyunjin anh rất chiều chuộng em. Dù chẳng phải chiều hư em bằng những thứ đắt tiền, mà anh luôn cho em ngắm nhìn những bức tranh anh luôn giấu kĩ. Anh chiều chuộng em bằng những lần em vòi vĩnh muốn được cùng anh vẽ vời những bức tranh đầy màu sắc. Cũng như tô sáng lên cái đời cô độc của Hyunjin. Anh dẫn em đi khắp Arles với chỗ họa cụ lỉnh kỉnh.

Hyunjin anh là con người cọc tính, yêu nghệ thuật là vậy, nhưng anh chẳng ưa gì việc mang vác đống đồ nặng trĩu rong ruổi khắp mọi nơi. Nhưng khi có chiếc đuôi nhỏ luôn lẽo đẽo đi theo, có lẽ một chút đồ họa cụ ấy cũng chẳng màng với sức lực của anh.

Có vẻ anh đang sống trong cuộc sống màu hồng. Theo đuổi được đam mê, có một mối tình đẹp, một cô gái chấp nhận và yêu thương anh đến tận cuối đời. Nhưng đấy chỉ là cái anh và em thấy qua đôi mắt si tình.

Đúng đó em à, anh vẫn là tên họa sĩ nghèo. Đống tranh chất trong nhà mỗi ngày bán được mấy bức chứ?. Bán được thì cũng chỉ với cái giá bèo bọt. Số tiền ấy cũng chỉ đủ cho anh sống qua ngày. Hyunjin anh thất vọng chứ, nhưng cảm thấy hổ thẹn hơn em à.

Xấu hổ chứ em, nói con người ghen tị vậy thôi, chứ hầu như trong mắt họ là sự khinh bỉ, là sự dèm pha.

"Tại sao em lại đi với tên họa sĩ không tên không tuổi đó chứ?"

"Tại sao không tìm một người có thể êm đềm gia thất?"

"Tên đó bỏ bùa em có đúng không? Nên em mới ra nỗi này.."

Và nhiều câu nói khác nữa. Em không nói thì anh vẫn biết. Anh chẳng cần nghe ở đâu, cứ nhìn vào mắt họ. Đôi mắt đầy sự khinh bỉ nhắm thẳng vào anh. Kẻ họa sĩ với đôi tay đầy màu, nhẵn túi.
-----------------------------------------------------------------------------------
"Đi bên anh, em có thấy xấu hổ không?"

Đêm trăng thanh, gió nhẹ cùng bầu trời đầy sao hôm đó, anh bất ngờ hỏi em câu hỏi lạ thường. Em chẳng nói gì, chỉ nhìn anh, ánh mắt em đầy sự thương cảm. Em không thương cảm vì thân phận anh, em thương cảm vì sự nhạy bén của anh. Nó quá nhạy cảm đến mức quan tâm đến từng lời nói ra vào của những con người ngoài cuộc.

-----------------------------------------------------------------------------------

Anh à, đôi mắt anh nhạy bén nhìn thấu tâm can con người như vậy nhưng tại sao anh chẳng thể hiểu nổi tình em?. Hay do tình yêu em trao cho anh chưa đủ lớn ư?. Hàng tá câu hỏi đang hiện lên trong đầu người con gái nhỏ bé. Em không hiểu tại sao anh có thể hỏi câu hỏi ngốc nghếch đến vậy.

Nói ngốc nghếch nhưng em không biết nên trả lời anh thế nào. Không phải vì em thật sự xấu hổ, mà vì em đã thương chàng trai này quá nhiều. Em không biết nên trả lời anh, hay ôm anh vào lòng rồi vỗ về anh, cho tất cả cảm xúc của chàng trai ấy được giải thoát.

--------------------------------------------------------------------------------------
Sau một hồi im lặng, cô gái nhỏ liền lặng lẽ ôm lấy tấm thân anh. Cái ôm chẳng nhanh cũng chẳng chậm. Em thậm chí còn có chút do dự trong cái cách em dang đôi tay ấy. Em từ từ ôm anh như vậy vì em sợ. Em sợ nếu quá đột ngột, anh sẽ vội đẩy em ra và cả hai hẳn sẽ khó xử.

Và may mắn thay, anh chấp nhận cái ôm ấy. Anh dang tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn. Anh ôm em thật chặt, em thấy vậy liền vỗ về tấm lưng anh rồi an ủi. Bất chợt lưng anh run lên từng hồi. Em kích động định rời khỏi vòng tay để nhìn gương mặt anh, hỏi xem đã có chuyện gì. Nhưng anh vẫn ôm chặt lấy em, anh nói:

"Hãy để anh khóc trên vai em. Một chút thôi, được không em?"

Giọng anh càng nói càng nghẹn lại, em cũng cảm thấy đôi vai mình càng ngày càng đậm nước mắt. Chẳng được bao lâu anh cũng đã nấc lên một tiếng.

"Em vẫn ở đây với anh, hãy trút hết chúng ra đi nào. Em sẽ chẳng chê trách gì anh. Em sẽ luôn là nơi anh có thể bộc lộ cảm xúc của mình. Nên xin anh, đừng giấu diếm em việc gì. Có được không anh?"

Nghe câu nói của em, anh liền òa lên khóc như một đứa trẻ, anh khóc nấc lên thành tiếng.

"Anh đã mệt mỏi lắm rồi đúng không? Không sao đâu, anh đã chịu đựng rất tốt rồi"

Em vỗ về lưng anh, cố gắng kìm chế những giọt nước mắt trực trào trên mi em. Vì em biết, nếu mình khóc, anh sẽ càng lo hơn. Nhưng nghe tiếng trả lời của anh:

"Anh mệt mỏi lắm rồi em à, anh mệt mỏi lắm rồi em à..."

Anh cứ vừa khóc vừa cất tiếng nói. Đến mức này, em cũng chẳng thể kìm được nước mắt, em cũng ôm chặt lấy anh rồi khóc. Nước mắt em ướt hết vai anh, hai con người cứ vậy mà trút hết đau đớn cùng nhau.

Đúng, em biết anh đã chịu nhiều đau đớn. Không chỉ từ giới quý tộc, từ những con người độc miệng, anh còn chịu đau đớn mà cuộc đời mang lại cho anh. Cái sự nghèo túng mà cuộc đời ban cho anh cùng sự hiểu chuyện đến đau lòng. Và em cũng biết rằng, một trong những cái đau khổ anh đang trải qua là em.

Thật không sai, em như một liều thuốc bổ nhưng có tác dụng phụ, như con dao hai lưỡi và như bông hồng gai vậy. Em đã cứu rỗi anh khỏi cuộc đời đầy nỗi buồn. Nhưng em cũng đem đến lo âu một ngày em có thể tan biến.

Dù có bên em mãi, dù có được em trao gửi những cái thơm, cái ôm, anh vẫn sợ một ngày em rời đi. Không phải vì anh không tin tưởng tình yêu em,

chỉ là anh không tin tưởng bản thân có thể giữ em lại bên mình.

Nhưng em à, vì cái ôm đêm ấy em đã trao anh, vì những câu nói ấy mà anh đã biết rằng. Không chỉ mình anh đang chật vật trong những dòng suy nghĩ này. Mà còn cả em cũng vậy.

Đúng đấy em à, tình yêu đến từ cả hai phía cơ mà. Khái niệm đơn giản vậy mà anh cứ hoài quên mất. Để bản thân luôn sống trong chuỗi ngày dằn vặt tâm can.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đêm tối ở ngôi làng nhỏ ấy, mọi người đều chìm vào giấc ngủ để ngày mai làm việc. Đèn đường tối om nhưng chỉ riêng có căn nhà nhỏ vẫn còn sáng đèn. À, đó là nhà của anh. Chẳng hiểu sao, sau khi giãi bày hết tâm tư với em, anh lại có thêm nguồn cảm hứng để làm nên một tác phẩm. Anh chàng ấy điên cuồng pha màu, tỗ vẽ không ngừng nghỉ. Cái cổ liên tục quay đi quay lại từ bảng pha màu ra tới khung tranh. 

Cứ như vậy không ngừng nghỉ tới khi những ánh sáng mặt trời đầu tiên len lỏi vào căn phòng anh. Chàng họa sĩ cười nhẹ nhàng:"Đã vậy mà sáng rồi ư?". Hyunjin với khuôn mặt đầy màu tức tốc cầm bức tranh mình vừa hoàn thành, khoác vội chiếc áo khoác chạy qua nhà em, háo hức suy nghĩ khuôn mặt em sẽ trông như thế nào khi nhìn thấy tác phẩm của anh.

Và cũng chẳng uổng công tức tốc của anh, cô gái mặt mày sưng sỉa là em đã phải mở to tròn con mắt ngái ngủ của mình trước bức tranh của anh

"Nó giống hệt như bầu trời đêm hôm ấy"- Em cảm thán đầy bất ngờ. "Làm sao anh có thể nhớ được đến từng chi tiết như vậy chứ?"

"Anh cũng chẳng biết nữa, chắc là vì đêm đó là đêm để anh nhận ra em cũng yêu anh chân thành như cách anh yêu em vậy..." - Anh cười trừ rồi lấy tay vò mớ tóc rối. Gương mặt anh dù đầy màu nhưng vẫn không che dấu được vẻ đẹp lãng tử của anh. Em mê đắm cái nụ cười ấy.

Cuối cùng, sau bao lâu hẹn hò, chàng họa sĩ của em cũng nở được một nụ cười chân thành, không chút gượng gạo đó với em.

Em dịu dàng hỏi Hyunjin:"Vậy anh định đặt tên bức tranh này là gì? Em chắc chắn nếu trưng bày nó ở cửa tiệm bác Charles thì sẽ có nhiều quý tộc muốn mua lắm đó". Em cầm bức tranh ngắm nghía một hồi rồi nói:"Để em xem nào... 100 thỏi vàng liệu có đủ không nhỉ?"

Khác với sự hồn nhiên của em, Hyunjin lấy lại bức tranh từ tay em:"Anh không có ý định bán nó đâu em à. Đây là một tác phẩm để anh có thể nhắc nhở bản thân rằng em vẫn luôn ở bên anh, dù cho chuyện gì đi chăng nữa"

"Vậy đặt tên Starry night có được không anh?" 

Em buột miệng nói ra cái tên - "Vì em thấy trời hôm đấy nhiều sao lắm anh à, những ngôi sao ấy tượng trưng cho hi vọng về tình yêu chúng ta và cũng là tượng trưng cho tình yêu em dành cho Hyunjin nữa." Em vội vàng giải thích. Hai tay đan lại vào nhau, đôi má ửng hồng vì sợ anh sẽ chê cười.

Nhưng không em à, Hyunjin xoa nhẹ đầu em, vẫn là nụ cười dịu dàng thiêu cháy tim cô nàng-"Vậy mình để tên đó luôn em nhé?"- Y/n em nhón chân hôn nhẹ lên môi anh rồi nói-"Ổn đó Hyunjin à"

"Nhờ đêm đầy sao đó mà hai kẻ mù tình đã gỡ rối mớ tình lộn xộn cho nhau

Nhờ đêm đầy sao đó mà anh hiểu thấu được tình em

Và nhờ đêm đầy sao hôm ấy, anh quyết tâm sẽ cưới em về làm vợ.

Xin cảm ơn em, Starry night của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro