Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đông lạnh lẽo , sau khi tôi tiễn Bắc Minh Minh người tôi yêu ra khỏi nhà để đến nơi làm việc . Tôi bỗng nhận được cuộc gọi và một cảm xúc đầy bất an , lo lắng . Phải , đó là mẹ của Bắc Minh Minh . Bà ấy phản đối việc chúng tôi yêu nhau bởi vì tôi không cha không mẹ , ăn học không đến nơi đến chốn . Còn gia đình anh ấy là gia đình gia giáo ... Tôi vội vàng nhấc máy và nghe :

" Chín giờ sáng gặp nhau tại quán cà phê XXXX , chúng ta cần nói chuyện . Không gặp không về "

Tôi đã cố nhiều lần làm tất cả để bà ấy có thể chấp nhận tôi nhưng kết quả thì không như mong đợi . Tôi cũng đành phải chấp nhận yêu cầu gặp mặt của bà ấy .

Tôi đã đến và thấy bà ấy mặc bộ đồ sang trọng và ngồi ở khu vực gần cửa sổ. Tôi nhanh chân bước đến và chào hỏi bà ấy

" Con ... Chào bác gái ạ ! "

Bà ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy sự khinh bỉ và đáng thương .

" Không cần ! Ngồi xuống và nói vào chuyện chính đi ..."

Tôi cũng ngầm đoán được chuyện chính mà bà ấy muốn nói tới . Tôi cũng có chút buồn bã và rụt rè . Bỗng giọng nói vang lên

" Chắc cô cũng biết chuyện tôi định nói với cô rồi đúng không ? Đúng là đứa con gái không biết xấu hổ ! Không tự nhìn lại bản thân xem coi có xứng đáng với con trai của tôi hay không ? ... Cô bỏ bùa mê gì nó mà nó chết mê chết mệt cô đến vậy hả ? Bao nhiêu mối tốt tôi chọn cho nó , nó đều từ chối ! Cô nghĩ cô là ai hả ? "

Câu chuyện này tôi nghe nhiều đến nỗi tôi không cần nghe cũng biết bà ấy muốn nói gì . Nhưng lần này tôi quyết định sẽ làm theo ý mình không cần nhìn thái độ của bà ấy nữa .

" Thưa bác ... Chuyện của con và Minh Minh là do chúng con tự nguyện không ai ép ai đến với ai ! Con cũng mong bác chấp nhận con . Và ...."

Chưa nói dứt câu bà ấy đã vội cầm ly nước tạt vài mặt tôi như để cảnh cáo tôi .

" Cô nghĩ cô là ai mà dám nói chuyện với tôi bằng thái độ đó hả ? Một đứa vô học không cha không mẹ mà cũng đòi xứng để tôi chấp nhận cô sao ? Cô đừng quấn lấy con trai tôi nữa ! Đây là lần cảnh cáo cuối cùng đừng để tôi nhắc lại lần sau ! Cô đã nghe hiểu chưa ? "

Bà ấy nói một mạch xong liền tức giận bỏ đi để tôi lại một mình bơ vơ trong sự tự ti và bối rối . Những lần trước bà ấy không hề hành xử như vậy nhưng lần này khiến tôi thật bất an.

Mọi thứ xảy ra thật đột ngột . Bỗng dưng đầu óc tôi choáng váng , máu từ mũi chảy xuống ướt cả áo tôi . Rồi đột nhiên trời tối sầm lại , tôi cảm giác như đã ngã xuống và không còn biết gì cả ....

----- Còn

Các bạn để lại bình luận cho mình xin ý kiến để sữa chữa thiếu sót nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro