Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tôi ngất đi , các nhân viên ở quán cà phê đó vội gọi xe cấp cứu đưa tôi tới bệnh viện . Tôi đã hôn mê gần 2 tiếng mới tỉnh dậy được , tôi vừa mở mắt ra liền nghe được giọng nói của bác sĩ :

" Cô tỉnh rồi à ? Người nhà cô đâu ? Chúng ta cần nói chuyện về bệnh tình của cô ! "

Tôi đột nhiên vô cùng hoang mang . Vội hỏi bác sĩ :

" Bệnh tình gì ạ ? Bệnh của tôi ...? "

Bác sĩ ngập ngừng rồi trả lời .

" Đúng vậy là của cô ! Mong cô hãy giữ vững tinh thần để đương đầu với nó "

Tôi bất ngờ và ấp úng hỏi bác sĩ

" Thế tôi mắc bệnh gì ạ ? Có nghiêm trọng không ạ ? "

Bác sĩ lắc đầu im lặng hồi lâu rồi thành thật trả lời cho cô biết

" Ung thư phổi giai đoạn ba , nếu cô muốn điều trị thì may ra còn kịp nhưng sẽ mất thời gian ! Sắp xếp xong thì cô hãy tiến hành thủ tục đăng ký điều trị ."

Nghe xong tôi cảm thấy bản thân như rơi vào hố sâu không lối thoát vậy . Cô cố kiềm nén nước mắt , không ngờ tới rằng bản thân cũng có ngày này ...

" Cảm ơn bác sĩ ... Bao giờ thì tôi có thể xuất viện ạ "

Bác sĩ ân cần đáp

" Truyền xong chai nước biển này cô có thể về !

Vì cú sốc tôi lặng im thật lâu , vị bác sĩ cũng hiểu được tâm trạng của tôi nên ông ấy khẽ bước ra khỏi phòng bệnh ...

Bước ra khỏi bệnh viện tôi dường như trở thành cái xác không hồn , bao nhiêu thứ dồn đến và những nỗi buồn kiềm nén đã lâu bỗng hóa thành tâm bệnh giày vò cô mỗi ngày .

Lúc cô 6 tuổi , mẹ bị ba bạo hành một khoảng thời gian sau ...Mẹ tôi tự sát . Sau đó , tôi lại trở thành đối tượng bị đánh mắng ...

Hai năm sau đó , vì bị hàng xóm tố cáo vì thấy tôi trên người toàn vết thương  nên ông ta đã trốn biệt tâm biết tích .... Một năm sau đó , ông ta đã trở lại ... Nhưng chỉ là cái xác .

Vì không còn họ hàng thân thích nào khác nên tôi bị đưa đến trại mồ côi .

Tôi được đến trường hết năm cấp 2 , tôi dọn ra ngoài tự lập bằng đôi tay đầy non nót của mình .... Bao lần bị người khác sỉ vả, bị người khác đổ oan , coi thường . Bao lần khóc nghẹn vì tủi thân , uất ức...

Một lúc lâu sau tôi cũng về đến của nhà ... À! Nhà của anh ấy . Tôi vội đóng cửa... Một lâu sau , dường như tôi không còn hơi sức . Nước mắt cứ thế tuông không ngừng . Tôi dường như cũng không tha thiết được sống , một đời bất hạnh , vất vả tôi động viên sau này chắc sẽ hạnh phúc . Đến cuối cùng , thứ tôi nhận lại chỉ là một căn bệnh quái ác .

À ! Còn anh ấy ... nhưng lỡ sau này tôi mất đi , anh ấy sẽ ra sao ? Anh ấy có buồn không? Có suy nghĩ đến tôi hay vội nghe theo lời mẹ anh ấy cưới một cô gái môn đăng hộ đối không ?

Suy nghĩ dồn dập khiến tôi mệt mỏi ... Tôi nghĩ rằng mình thật ích kỷ khi chỉ suy nghĩ anh ấy sẽ mãi là của mình . Tôi hỏi rằng anh ấy có còn muốn yêu một người sắp chết hay không ? Suy nghĩ lâu , tôi dần thiếp đi trên sàn lúc nào không hay biết ....

_____Còn
 
Các bạn để lại bình luận cho mình xin ý kiến để sữa chữa thiếu sót nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro