1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy khi thấy Đại được dân làng đưa về, cô vội vàng chạy tới chỗ anh. Đại nằm bất động cô lay mãi anh chẳng tỉnh, trái tim Mây dường như hẫng đi một nhịp. Đại nằm đó im lìm mặc kệ cô có gọi ra sao. Dân làng ai nấy cũng xót thương, họ bảo với cô anh bị đóm đóm câu mất hồn rồi. Họ hết lời an ủi cô, ai cũng tiếc thương cho cô, cho tình yêu của hai người. Cô gục mặt vào thân thể đã thiếu đi hơi ấm của anh mà nức nở, sao chuyện lại nên cớ sự này. Sao ông trời lại đối xử bất công với anh như vậy.

"Đại ơi! Đại ơi! Tỉnh dậy đi Đại, Đại ơi! Đại hứa sẽ cưới em mà"

Cô khóc nghẹn, cổ họng đau rát vô cùng, thầy u cô sau đó không lâu cũng tới. U cô thì ôm cô vào lòng mà an ủi, thầy cô thì chỉ đứng ngẩn người nhìn thân anh nằm đó. Chắc ông cũng không ngờ việc ông làm lại gián tiếp đoạt đi tình yêu của con gái mình, cô thấy trong đôi mắt ông sự hối hận muộn màng. Cô bò tới chỗ anh nằm, chân cô nó mềm nhũn ra rồi chẳng còn sức đâu nữa. Mây gục mặt vào ngực anh, hơi ấm của anh mỏng manh quá, cô không cảm nhận được nó nữa. Rồi bỗng cô thấy Đại bật cười. Tiếng cười điên dại, nhưng lại mang một cái gì đó ai oán khó tả, người anh run lên bần bật. Cô ôm lấy mặt anh, bàn tay cô cũng run lên vì sợ.

"Đại! Đại! Anh làm sao thế!"

Mây choàng tỉnh dậy trên giường mồ hôi đã ướt đẫm cả lưng áo, nước mắt cứ tuôn ra từ khóe mắt cô. Tim cô vẫn đau thắt lại như thể đang có bàn tay vô hình bóp chặt lấy. Lại là giấc mơ về nơi ấy, về Đại. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn tối mịt.

"Chắc cũng chỉ mới canh 4 thôi"

Mây lầm bầm trong miệng, đã bao lâu rồi cô không có lấy được một giấc ngủ ngon. Cái sự ám ảnh của cô về ngôi làng Địa ngục khi xưa và về Đại vẫn còn đó, mặc dù hiện tại mọi thứ đã kết thúc rồi. Cô bần thần ngồi đó cái cảm giác khó chịu trong lòng chẳng nguôi xuống nổi, cô nhớ anh quá. Những người sống sót cuối cùng đều đã rời khỏi làng, thế giới bên ngoài thật sự rất tuyệt vời.

Cô cũng có thể coi như đang sống phụ cho cả phần của Đại rồi, cô thay anh thực hiện lời hứa xuống làng của cả hai năm đó. Dù anh không còn trên đời này nữa những mỗi lần nhắc đến tên anh lòng cô vẫn cứ luôn rạo rực, cô vẫn yêu anh, nhớ anh. Cô nằm xuống giường một lần nữa nhắm mắt cố ép mình vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau, cô tỉnh dậy khi trời tờ mờ sáng. Cô thường bị mất giấc như vậy, ngủ được lại như hôm qua đã là một điều may mắn lắm rồi.

Có những ngày khi tỉnh dậy khỏi giấc mộng cô chẳng tài nào chợp mắt nổi nữa, cô xuống giường đi rửa mặt rồi chải lại đầu tóc. Xong thì đi tới chỗ cái bếp đất để nhóm lửa nấu đồ ăn sáng cho mọi người. Cô hiện tại đang sống với anh Đức và chị dâu có cả ông Thập với bác Tam nữa, nhà cửa cũng rộng hơn hồi còn trên làng. Nên dù giờ anh chị cô đã có thêm con nhỏ thì vẫn rộng rãi chán. Nhà có 5 gian một gian bếp, 3 gian kia là phòng ngủ. Một gian còn thì là nơi tiếp khách. Khi đã nhóm được lửa lên, cô ngồi nhìn ngọn lửa bập bùng mà tim dường như cũng đang nóng hổi, nhìn ống cơm lam trong tay cô cứ ngắm nghía mãi. Đại thích ăn cơm lam cô làm lắm, vậy nên cứ mỗi lần làm cô đều để dành cho Đại một ống, thói quen ấy đến giờ vẫn vậy.

Cô cất ống cơm lam đầu mẻ còn đang bốc khói sang một bên, để phòng anh có về thì không bị đói. Mây vẫn một lòng mong ngóng Đại dù biết là anh chẳng quay về được nữa. Mây có dòng máu thuần âm, nhiều khi cô cũng thấy một cái bóng lấp lủng ở xa xa phía sau nhà, nhưng vừa gọi tới cái bóng đó vụt biến mất. Cái bóng cao cao, thấy không rõ lắm nhưng mái tóc người đó bù xù dáng người cũng hao hao Đại. Có mấy lần cô gọi tên anh nhưng cái bóng đó cũng chỉ khựng lại một chút rồi biến mất dạng, như thể sự luyến tiếc. Không biết sao nhưng cô nghĩ đó là Đại, dù cũng đã vài năm rồi nhưng cô vẫn nhớ như in cái dáng người anh.

Có vài lần cô đã chạy tới gần để xác nhận nhưng cái bóng biến mất nhanh chóng, Mây cũng biết nó muốn tránh mình nên những lần sau cũng chỉ đứng ở xa. Nhìn bếp lửa cô cứ nhớ mãi cái bóng hình ấy, chị dâu cô lần trước trúng gió bệnh nặng nên đợt này cũng không dậy sớm như dạo trước nữa. Mây cầm que củi gẩy gẩy vào ống cơm lam đẩy nó vào trong ngọn lửa để nó mau chín. Bên ngoài mặt trời cũng đã ló dạng. Bình minh, cũng là lúc mấy ống cơm lam vừa đủ dẻo ngon, mùi cơm lam thoang thoảng trong không khí. Lâu rồi cô mới làm lại món này, cái mùi gạo nếp thơm ngọt. Đại mà ở đây chắc anh sẽ thích lắm, đang mải suy nghĩ Mây giật mình vì tiếng động ở gian trong. Người bước ra là anh Đức, Đức thấy cô thì liền hỏi.

"Em dậy sớm thế? Nấu cơm lam à, lâu rồi mới thấy em nấu lại."

Mây ngập ngừng. Cũng không phải tự nhiên Mây lại làm cơm lam làm gì, do hôm nay đột nhiên nhớ rằng ngày trước cô cũng hay làm cơm lam mang tới cho Đại nên hôm nay muốn nấu lại thử xem tay nghề còn được như trước không. Với lại do có một thứ cảm giác mãnh liệt thôi thúc cô, khiến cô cảm thấy mình cần nấu món này vì sẽ cần đến nó. Hoặc cũng có thể do cô tự mình suy nghĩ nhiều quá mà thôi. Cô mỉm cười với cậu Đức.

"À, lâu lâu em nấu lại để xem tay nghề thế nào rồi."

"Thơm quá nhỉ, sắp được chưa?"

"Dạ sắp rồi ạ, nấu thêm lúc nữa cho cơm mềm hơn."

Đức nhìn vào bếp lửa một lúc, lâu rồi mới thấy Mây nấu cơm lam nên kỉ niệm khi trước cũng ùa về thật nhiều. Nhớ về cái tết kinh hoàng, nhớ về cô Hạch nữa. Tình đầu của cậu Đức mà, cậu thương cô vì cái tính cô hiền dịu dễ mến. Cậu Đức bất giác mỉm cười, trong mắt cậu thì Hạch vẫn luôn là một cô thiếu nữ xinh đẹp. Thuần khiết như một bông quỳnh trắng, cũng mong nếu thật là có kiếp sau thì cậu có thể gặp lại Hạch thêm lần nữa, kiếp này Đức không thể nối duyên cùng Hạch thì kiếp sau cậu mong duyên số của cậu sẽ được nối với Hạch. Nghĩ ngợi một lúc Đức lên tiếng.

"Để cho anh một ống nhé, chút anh vào rừng."

"Vâng"

Xong Đức ra ngoài chuẩn bị đồ để vào rừng. Sau đó mọi người cũng dần thức dậy, cơm lam cũng đã xong. Mây để lại 2 ống cơm lam, một cho mình một cho Đại. Dù biết là anh sẽ chẳng ăn được đâu nhưng cô vẫn để lại. Mặt trời cũng đã lên cao, trong nhà cũng chẳng còn mấy người, lúc này Mây mới đứng dậy để hít thở một chút. Cô vòng ra sau nhà, vì nơi đó cô hay thấy cái bóng kia. Như thói quen cô hay ra đây ngóng mặc dù đa số thì toàn khi trời sập tối thì mới thấy dáng người ấy lấp ló ở phía xa, nhưng không ở đó lâu chỉ một chút lại rời đi như thể sợ bị người khác phát hiện. Mây cầm trong tay ống cơm lam vẫn nóng hôi hổi, nhìn mãi nếu như là mọi khi người đó sẽ không ở đây tầm giờ này đâu. Giờ chắc là giờ Thìn, Mây thở dài cô đang mong ngóng bóng dáng ấy.

Dù không chắc đó là anh nhưng trái tim cô vẫn không ngừng hi vọng, nhưng nếu đó là anh thì sao anh lại né tránh cô. Hay Đại hết thương cô rồi, cô quay đầu định bụng không đợi nữa thì nghe xa xa tiếng loạt xoạt. Mây quay lại nhìn, là cái bóng đó, người ấy đến vì biết cô ngóng. Mây thấy vậy thì mừng lắm, cô chẳng biết vì cái niềm tin nào lại gọi với qua người kia. Mọi khi cứ cất tiếng cái bóng đó lại biến mất, có thể hôm nay cũng sẽ không phải ngoại lệ nhưng Mây không biết lấy đâu ra niềm tin mãnh liệt rằng hôm nay người đó sẽ không đi.

"Này! Hôm nay, Mây nấu cơm lam, đằng ấy muốn ăn cùng Mây không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro