2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái bóng kia không có động tĩnh gì. Nhưng rồi cô thấy cái bóng đó đang tiến gần lại về phía mình. Vì là người âm nên dù mặt trời đã lên cao nhưng mặt mũi vẫn tối đen, xong dần dần khuân mặt người kia hiện ta trước mắt Mây. Người cô run lên, khuân mặt ấy, dáng hình ấy là Đại. Đúng là Đại của cô rồi, Mây chẳng chần chừ gì mà lao tới ôm lấy anh. Đôi mắt cũng đã ngập nước, dù là người âm nhưng người Đại vẫn còn hơi ấm vẫn là cái sự ấm áp này. Mây ôm anh thật chặt mà khóc nức nở, anh cũng ôm lấy cô mà vỗ về.

"Đại! Là Đại đúng không! Đại về với Mây rồi, em nhớ Đại lắm Đại ơi."

Mây ôm chặt lấy Đại, cô hạnh phúc không thể kiềm lại nước mắt. Bao buồn tủi đau đớn, bao sợ hãi nhớ nhung đã đều biến mất khi được xà vào vòng tay anh. Hơi ấm của Đại, cô nhớ lắm nhớ anh vô cùng. Đại xoa bờ vai nhỏ của cô, Mây gầy đi rồi anh có thể cảm nhận rõ được xương vai của cô. Đại hôn lên mái tóc cô, nhẹ giọng an ủi.

"Đại xin lỗi vì đến bây giờ mới gặp Mây."

Tim anh đau nhói khi ôm người thương đang khóc nấc lên trong lòng. Cô đã phải chịu đựng nhiều rồi, anh thấy mình thật vô dụng, chỉ biết trơ mắt nhìn cô đau khổ mà chẳng làm gì được. May mắn thay cô đã thoát được khỏi âm mưu trả thù của Thập Nương, vậy là anh đã biết ơn lắm rồi. Anh nguyện đổi mạng sống của mình để giữ lại mạng cho Mây, cho người mà anh thương. Anh chấp nhận mọi cái giá để cô được bình yên.

"Mây ơi, đừng khóc. Đại ở đây rồi, Đại cũng nhớ Mây lắm."

Mây nức nở một lúc nghe giọng anh an ủi thì cũng cố bình tĩnh lại. Đại thấy Mây khóc thì xót lắm. Anh đưa tay xoa nhẹ má cô gạt đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuân mặt người con gái anh thương. Tiếng nức nở nhỏ dần, rồi chỉ còn lại vài tiếng sụt sịt. Lúc này Mây mới nhìn Đại mắt cô đỏ hoe phải mất một lúc mới có thể mở lời.

"Đại sống có tốt không? Người có đau đớn chỗ nào không? Mây lo cho Đại lắm chỉ lo Đại bị làm khó."

Mây vươn tay ôm lấy khuân mặt người con trai mình hằng đêm nhớ mong, may quá anh không gầy đi mắt cũng vẫn còn đây. Tay cô xoa lên đôi mắt anh rồi vuốt xuống gò má như thể đang chắc chắn lại sự hiện diện của anh. Anh vẫn vậy, mắt cô lại ngập nước nhìn anh, đôi mắt cô long lanh như bầu trời trong vắt. Lòng anh đau đáu mãi đôi mắt này, đôi mắt trong veo của người con gái trong lòng, anh đã dành cả mạng sống để bảo vệ đôi mắt này. Thật tốt khi anh có lại được ánh sáng để một lần nữa nhìn thấy cô, anh ôm cô thật chặt trong lòng.

"Đại không sao đâu Mây, miễn Mây bình an là Đại cũng sống tốt rồi."

Cô nghe anh nói thì cái ấm ức trong lòng trỗi dậy, sống tốt là sống tốt thế nào được. Anh phải chịu bao đau đớn, bao khổ cực vậy thì tốt ở chỗ nào. Cô muốn trách anh nhưng lại chẳng nỡ nặng lời, cô cúi mặt xuống nhỏ giọng dò hỏi anh.

"Sao dạo trước Đại cứ đứng ở xa, sao Đại tránh Mây."

"Do Đại áy náy vì chẳng thể giữ lời hứa với Mây, Đại bỏ Mây lại một mình rồi cũng do Đại đã gián tiếp khiến thầy u Mây.."

Mắt anh đượm buồn, sự áy náy xót xa cuộn trào trong lòng. Chẳng để anh nói hết lời Mây bịt miệng anh lại, cô không cho phép Đại nhận hết mọi lỗi lầm về mình rồi tự dằn vặt thế này.

"Chuyện cũng qua rồi mà Đại, Đại đừng nhận hết mọi lỗi lầm như vậy lỗi đâu phải do Đại đâu. Do Mây không nói gì với thầy u, để thầy cứ làm khó Đại nên chuyện mới như vậy."

Mây cúi mặt, cũng một phần tại cô nếu năm đó nói với thầy đừng làm khó anh, thì Đại chắc chắn sẽ chẳng bị câu mất hồn. Rồi mọi chuyện có lẽ sẽ không tồi tệ đến mức đấy, cô có lẽ sẽ không để mất anh. Nhưng mọi thứ giờ chỉ còn là hai từ "có lẽ" mà thôi.

"Nhưng Mây.."

Đại thấy Mây như vậy thì không chịu nổi, anh muốn lên tiếng để giải thích nào ngờ lại bị Mây chặn lại, Mây ngẩng mặt lên nhìn anh cô mỉm cười. Gặp lại anh cô không cho phép cả hai nhớ về quá khứ không vui ấy nữa. Cô đưa ống cơm lam vẫn còn nóng ra trước mặt Đại.

"Thôi, ta bỏ qua chuyện không vui này nhé, chuyện cũng đã qua rồi Đại ăn cơm lam đi cho nóng."

Đại thấy vậy không thể không mỉm cười, lâu quá rồi Đại mới thấy lại được nụ cười của cô ngay gần thế này. Anh vui vẻ cầm lấy ống cơm lam, ôi cái mùi cơm lam thơm phức sao anh quên được. Anh nhớ cái mùi hương này lắm, kể cả cái hồi anh bị Thập Nương điều khiển cũng chưa bao giờ quên cái mùi thơm này, cái mùi gạo nếp thơm bùi do chính tay Mây làm. Đại quay ra nhìn cô

"Mây ăn gì chưa? Nếu chưa thì ăn cùng Đại đi"

Mây nghe vậy thì xua xua tay, lấy ra ống cơm lam còn lại từ trong túi. Ống cơm vẫn bốc khói vì trước khi ra đây cô có nấu lại một lượt.

"Mây có rồi, Đại ăn đi."

"Mây cứ ăn cùng Đại đi cho vui."

Đại cười cười nhìn cô Mây nụ cười anh tươi lắm, Mây sao mà không xiêu lòng cho được. Cảm giác bình yên và hạnh phúc ngập tràn, đôi mắt cô cứ hướng về anh mãi thôi.

"Được, vậy ăn cùng, chút mà không đủ thì ăn phần của Mây nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro