3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại gật gật đầu nhìn cô. Nom anh bây giờ giống cái hồi bị câu mất hồn ấy, cứ ngơ ngơ nhìn rất ngốc nghếch. Cô cũng không nhịn được mà phì cười, Đại thấy cô cười thì hai má nóng bừng. Anh chọc được cô cười rồi, Mây cười lên xinh đẹp vô cùng. Anh tháo đôi dép của mình ra để kê cho cô ngồi, còn phần mình anh cứ vậy ngồi thẳng xuống nền đất. Anh bẻ ống tre làm hai, rồi tách cái vỏ bên ngoài ra khỏi cơm lam.

Khói bốc lên nghi ngút, mùi gạo nếp thơm ngát cả mũi. Đại cười hì hì, đúng là hương thơm này rồi. Đại đưa sang cho Mây phần nhiều hơn, cô cũng đỡ lấy ống cơm từ tay anh. Màu cơm tím nhạt, bên ngoài có một lớp vỏ mỏng của tre. Đại nhanh nhanh cầm phần cơm lam lên để ăn trước khi nó nguội, anh vừa nhai mặt thì tươi tắn vô cùng, có thể nhìn rõ sự hạnh phúc từ anh.

Mây thấy vậy cũng vui lắm, cô ước gì thời gian sẽ dừng lại ở khoảnh khắc này. Khoảnh khắc hạnh phúc nở rộ trong trái tim cô, khoảnh khắc được ở bên Đại. Mây nhìn Đại đôi mắt cô sáng long lanh, khoảnh khắc này như một giấc mơ vậy.

Chính mắt cô đã chứng kiến những người trong làng chết dần và Đại cũng không phải ngoại lệ, nhớ lại cảnh thân xác anh đầy rẫy vết thương lớn nhỏ. Cổ thì bị thắt lại bởi dây thừng lớn, đôi mắt bị móc mất mà lòng cô lại quặn đau. Chứng kiến cái cảnh người mình yêu ra đi trong đau đớn như vậy mà bản thân chỉ lực bất tòng tâm.

Khi trước lúc Đại vừa bị câu mất hồn cô chỉ mong Đại bình thường trở lại để cưới cô, nhưng khi thấy Đại chỉ còn là cái xác lạnh ngắt cô chỉ ước anh có thể sống thôi, sống bình an chỉ cần thấy anh bình an vô sự là đã quá đủ rồi. Đã bao năm trôi qua đến hôm nay cái đau đáu trong lòng cô dường như cũng được gỡ bỏ, cuối cùng đã có thể gặp được anh một lần nữa. Mây quay sang nhìn Đại đôi mắt cô trong veo.

“Mây thương Đại, yêu Đại nhiều lắm.”

Đại nghe thấy vậy thì mỉm cười, một tay anh nắm lấy bàn tay cô. Hơi ấm của cô anh có thể cảm nhận rõ, bàn tay cô nhỏ nằm gọn trong tay anh. Bàn tay ấy vẫn vậy, dường có chút chai sần hơn xưa, nhưng với Đại thì vẫn mềm mại ấp áp mà thôi. Đại nhìn Mây rồi anh hôn nhẹ lên trán cô, mặt cô đỏ bừng vì ngại. Đại thấy vậy thì mỉm cười, anh đang cảm thấy hạnh phúc lắm.

“Đại cũng thương Mây lắm.”

Mây tựa đầu vào vai anh, trên môi chẳng giấu nổi nụ cười. Đại ăn xong thì đặt ống tre sang một bên, anh nâng tay cô lên rồi đặt vào lòng mình. Hai tay anh nắm lấy tay cô, rồi xoa nhẹ bàn tay nhỏ bé của người thương. Họ cứ ngồi với nhau như vậy thôi, thời gian như thể trôi đi rất nhanh khi Đại ở bên cạnh Mây. Hai người chỉ ở đó im lặng và tận hưởng khoảng thời gian ở cạnh nhau, lời yêu cả hai nuối tiếc chưa trao được cho nhau giờ cũng đã nói ra được rồi.

Nhưng cũng chẳng biết từ bao giờ họ lại phải chạy đua với thời gian để níu giữ lại tình yêu đôi lứa. Thời gian thì vô tình nó vẫn cứ trôi đi. Họ cùng nhau khi mặt trời vẫn còn trên cao cho tới khi nó khuất dần phía sau ngọn núi. Anh thấy trời cũng đang dần chuyển tối thì hơi siết lấy bàn tay cô như thể không nỡ, thời gian của anh không còn nhiều. Anh phải rời đi sớm thôi trước khi trời tối, anh quay sang nhìn cô.

“Mây ơi, anh phải đi rồi.”

Cô nghe vậy thì vội ngồi thẳng dậy nhìn anh, trong đôi mắt cô hiện rõ sự lo sợ và không nỡ. Nó hướng về anh. Đại như hiểu được sự bất an của cô nên vươn tay xoa xoa khuân mặt Mây an ủi.

“Mai anh sẽ lại tới tìm Mây, anh hứa đấy.”

Đại nắm chặt lấy tay Mây, sự không nỡ hiện ra rất rõ ràng. Nhưng anh không thể nán lại lâu hơn được, nếu ở bên cạnh cô lâu hơn sẽ có hại cho cô lắm.

“Anh hứa nhé.”

Cô tin Đại, tin Đại sẽ giữ lời nhưng cũng không nỡ rời xa anh. Sao mà nỡ cho được, bao lâu rồi cô mới có thể bên cạnh anh một cách bình yên thế này. Khi trước lúc anh bị câu mất hồn gặp được anh còn khó hốn chi là có thể nói chuyện hay ôm lấy anh thế này. Nên giờ biết anh lại phải rời đi thì cô chẳng muốn chút nào. Nhưng đành vậy, có lẽ anh cũng có nỗi khổ riêng mà chẳng thể nói ra.

“Anh hứa.”

Đại xoa đôi má cô thủ thỉ, dứt câu anh biến mất, để lại Mây với nỗi hụt hẫng trong lòng. Dép Đại vẫn để lại cho cô ngồi, mắt cô rưng rưng nước xong lại nhanh chóng dùng tay gạt nó đi. Cô đứng dậy ôm lấy đôi dép vào lòng mà vòng ra trước nhà, trời cũng đã xế chiều nên mọi người cũng sắp về nhà rồi. Mây cẩn thận vào nhà rồi cất đôi dép của Đại ở gần giường mình.

Sau đó thì đi tới phụ giúp chị dâu dọn cơm chờ mọi người về. Sau khi xong xuôi hết thì cô với chị dâu cũng ngồi lại bàn chờ, chẳng lâu sau thì ông Thập bác Tam với anh Đức cũng về đủ. Mọi người cũng vào ngồi ăn tối luôn, còn riêng cô Mây thì hồn như thể bay đi đâu ấy. Nghĩ tới hồi chiều cô lại bất giác mỉm cười, một cảnh này bị Tam quỷ chứng kiến hết. Bác Tam và cơm rồi nhai nhai vài cái nuốt xuống bụng, xong nhìn cô Mây mà cất giọng hỏi.

“Cô Mây tương tư ai rồi hay sao mà lại cười mãi thế kia.”

Cô nghe vậy thì giật mình, mọi người cũng quay lại nhìn cô làm Mây đỏ hết cả mặt vội vàng phủ nhận. Người trong nhà ai nấy cũng có cái vẻ mặt bất ngờ lắm, nhất là Đức. Vì cậu có lẽ là người biết rõ nhất người Mây thương, từng thương hoặc vẫn thương giờ ra sao.

“A..a cháu làm gì mà tương tư ai đâu ạ, cháu chỉ đang nghĩ về đám nhỏ trong làng thôi ạ.”

Bác Tam nghe vậy thì cười khoái chí lắm. Tam Quỷ nhìn cái là biết cô thiếu nữ kia đang nói dối rồi, những hắn chẳng vạch trần làm gì, cốt cũng chỉ là muốn trêu cô để có chút bầu không khí vui vẻ.

“Nhìn cô Mây còn ngỡ cô đang nghĩ tới người yêu mà cười ấy chứ.”

“Bác cứ trêu cháu ạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro