4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Đức nhìn em gái mình, công nhận hôm nay sắc mặt của Mây có chút tươi tắn hơn thì phải. Cậu cũng cảm nhận được mà, Đức thừa biết được cái lời nói dối của Mây. Nếu là thật sự cô đang có người trong lòng thì cậu cũng mừng cho cô. Mây bị trêu thì chỉ biết ngại ngùng đáp vậy thôi, cô không muốn cho ai biết hôm nay cô gặp được Đại. Bởi kể ra thì chưa chắc mọi người đã tin. Mà ngộ nhỡ mọi người tin, xong cấm không cho cô gặp anh nữa thì chắc cô không sống được mất.

Xong chuyện thì mọi người cũng chỉ im lặng ăn cơm thôi, ăn xong cô phụ chị dâu dọn dẹp. Đàn ông trong nhà thì đi nghỉ sớm vì mọi người đều phải dậy sớm để đi buôn bán rồi vào rừng.

Thu dọn xong thì cô cũng nhanh chóng lên giường nằm, cô trằn trọc mãi quay bên này quay bên kia. Cô nhớ anh quá, mặc dù cũng mới gặp cách đâu không lâu nhưng cô lại thấy nhớ anh rồi. Nhìn đôi dép trên cái ghế cạnh đó mà Mây lại vực dậy, đi qua kéo cái ghế lại gần giường của mình. Cô nằm xuống giường hướng mắt về phía đôi dép. Nhìn cô bây giờ chắc kì lạ lắm, nhưng biết làm sao được nữa cô nhớ anh quá rồi.

Chẳng mấy chốc cô cũng say giấc, chẳng đêm nào cô không mơ. Mơ về anh về ngôi làng Địa ngục ấy, Mây thấy xung quanh mình một màn đêm đen cô cứ bước đi trong vô định trong đêm tối như thể nuốt chửng cô. Rồi cô nhận thấy con đường mòn quen thuộc dẫn tới khu rừng, nơi này chính là khu rừng cô chứng kiến Đại bị hình nhân đỏ móc mất đôi mắt. Cô quay đầu muốn bỏ chạy, nhưng cả người cứng đơ cô không còn điều khiển được cơ thể mình nữa.

Chân cô tự động quay lại, đi sâu vào con đường mòn, nước mắt cô cứ tuôn ra vì sợ hãi, người cứ run lên bần bật khi nhớ lại khung cảnh kinh khủng ấy. Chính mắt cô đã chứng kiến cảnh ấy, mà chẳng thể cứu được anh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đau đớn, càng đi sâu theo con đường mòn thì khung cảnh ám ảnh ấy ngày một hiện ra rõ ràng hơn.

Không ngoài sự lo sợ, khung cảnh ấy một lần nữa tái hiện ngay trước mắt cô. Hình ảnh mờ ảo xuất hiện, Đại và hình nhân đỏ rõ dần từ trong khoảng không. Mây run lên, cô thấy cảnh hình nhân đỏ ấn sâu móng tay vào mắt anh. Trên môi Đại vẫn là nụ cười, một nụ cười ngây dại. Hình ảnh nụ cười của anh chiều nay lại hiện về đồng hiện với khung cảnh trước mắt. Mây ngã quỵ, cô run lên bần bật tay cô bịt chặt miệng chặn lại tiếng nức nở trong họng.

Nước mắt của cô thay nhau tuôn dài trên gò má. Cổ họng Mây như thể bị bóp nghẹt cô không tài nào thở nổi, tay cô siết chặt ngực trái. Trái tim cô đau thắt khi nhìn thấy cảnh này. Lúc này Đại bắt đầu gào thét trong đau đớn, Mây nhìn anh đôi mặt cô mở to sự đau đớn như thể nhân đôi khi cô nghe thấy tiếng anh gào thét xé lòng. Hình nhân đỏ tiến tại chỗ cô đang ngồi, tay nó máu tươi nhỏ xuống thấm vào nền đất đỏ. Người Mây cứng đờ, cô tuyệt vọng. Trong tay hình nhân đỏ dường như có nắm thứ gì đó, nó buông bỏ thứ đó xuống đất.

Là một con mắt! Nó tiến lại gần cô đưa bộ móng dính đầy máu đỏ đến sát nhãn cầu của Mây, nó muốn móc mắt cô. Ngay lúc này có một lực mạnh từ phía sau đẩy mạnh con hình nhân sang một bên. Đại với một bên mắt rỗng da thịt đều lộ ra ôm chặt lấy cô, anh né mặt đi như thể không muốn dọa cô sợ. Cô run bần bật cũng ôm chặt lấy anh, bỗng cô cảm nhận được tay mình dính phải thứ chất gì đó ươn ướt. Mây đưa tay lên nhìn, tay cô ướt máu đỏ tươi. Cô run lên, là máu, máu của Đại.

"Đại...Đại ơi!"

Giọng cô run lên gọi tên anh tiếng gọi như xé lòng chứa đựng bao nhiêu đau đớn. Bao năm rồi, đã qua bao năm rồi nhưng những ám ảnh kinh hoàng này vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của Mây mỗi đêm về. Thậm chí có thể nói nó còn đáng sợ hơn cả những gì đã diễn ra. Cô thét lên trong đau đớn, một lần nữa Mây choàng tỉnh dậy khỏi cơn mê. Cảm giác lòng bàn tay lạnh ngắt khiến cô run sợ, mồ hôi đầm đìa, Mây ôm lấy chân mình cuộn tròn người mà run rẩy.

Cô khóc nấc lên trong đêm vì khung cảnh trong giấc mơ ban nãy. Sự ám ảnh, sợ hãi khiến cô không thể nào bình tĩnh lại nổi. Cô cố gắng bình tâm cố gắng trấn an bản thân, mai cô sẽ lại gặp được anh mai sẽ ổn thôi. Cô nằm xuống, nhưng chẳng tài nào ngủ nổi nữa rồi.

Mây xuống khỏi giường, chải qua mái tóc dài mượt của mình, khoác lên người cái áo ngũ thân màu vỏ cọ cài khuy xong, Mây ra khỏi phòng. Cô thẫn thờ đi ra ngoài, nhìn trời vẫn tối đen Mây thở dài, hôm nay cô mất giấc chẳng ngủ nổi lại nữa. Cô nhóm bếp lửa, chắc giờ đang là giờ Sửu Mây thở ra khói. Cô hà hơi vào lòng bàn tay rồi hơ tay qua bếp lửa.

Giờ này thì hơi sớm nên cô chưa làm cơm lam vội, Mây đi ra ngoài. Ở làng Dâu thời tiết thoải mái, trời lúc nào cũng trong xanh. Trái ngược hẳn với ở làng Địa ngục, cô xuống bên thềm đất trước nhà. Nhìn bầu trời đen như mực rồi lại nhìn vào lòng bàn tay của mình, tay cô từ lúc tỉnh giấc tới giờ vẫn không ngừng run lên. Hình ảnh bàn tay đẫm máu hiện lên rõ ràng nhưng thể nó đã xảy ra, bỗng cô nghe tiếng động gần đó.

Mây giật mình quay ra nhìn một bóng hình đi ra từ trong đêm tối, ánh sáng từ lửa trong nhà cũng giúp cô mờ mờ nhìn thấy dáng người đó. Cái ánh sáng từ lửa bập bùng lúc sáng lúc tối nhưng cô vẫn nhìn thấy người đó đang đến gần. Đôi mắt cô sáng bừng khi khuân mặt người kia rõ ràng hơn, cô tươi tắn cất tiếng.

"Đại, nay Đại đến sớm vậy! Mây chưa kịp làm cơm lam mất rồi."

Đại nghe tiếng cô gọi thì vui vẻ lại gần ngồi xuống bên cạnh cô, chân anh thì không có dép vì hôm qua để dép lại chỗ Mây. Thấy cô dậy sớm thế này anh cũng lo lắng, sợ cô bị ảnh hưởng bởi âm khí từ anh mà mất ngủ rồi lại đổ bệnh thì chắc anh có đền 10 cái mạng cũng không hết nổi tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro