5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chưa làm cũng không sao đâu, mà sao Mây dậy sớm thế? Mây không ngủ được à?"

Anh mặt hiện rõ sự lo lắng. Cô không muốn anh vì mình suy nghĩ nhiều, càng không thể cho anh biết về những giấc mơ và cơn mất ngủ kéo dài của cô được.

"A, chắc do em mong gặp Đại quá nên không ngủ được, Đại đừng lo."

Anh nghe vậy thì, xoa xoa lên mí mắt cô. Mây giờ mới để ý là chân anh không đi dép, sợ anh lạnh chân cô vội đứng dậy.

"Em vào lấy dép cho anh."

Cô đứng bật dậy lật đật chạy vào nhà, để lại Đại ngồi đó mà ngơ ngác. Bàn tay anh khi nãy đặt trên má cô còn vương lại chút hơi ấm. Nó làm anh có chút hụt hẫng, thu tay lại anh đặt bàn tay vào trong lòng. Nhìn bàn tay mình đang mờ dần anh thở dài. Đã là lần thứ hai anh gặp cô rồi, đúng là lòng tham của con người là vô đáy. Gặp rồi lại không nỡ chia xa, chỉ muốn khoảnh khắc được ở bên người thương kéo dài mãi mãi.

Nhưng có lẽ Mây cũng bị tác động rồi, nhìn cô mệt mỏi thấy rõ mắt thì sưng đỏ. Anh nhìn thôi cũng biết là cô nói dối, đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng bước chân cô đi ra. Anh vội siết chặt bàn tay mình lại quay vào nhìn cô mà tươi cười ngây ngất. Mây thấy vậy cũng mỉm cười với anh.

"Dép của Đại."

Cô đưa đôi dép mình cầm trong tay cho anh, tay cô vẫn hơi run lên. Nhưng may là anh không phát hiện ra nói. Anh đón lấy đôi dép rồi để xuống thềm đất.

"Mây ngồi đi."

"Thôi Đại đeo đi, không chút lại quên chẳng lấy về."

Mây xua tay cười ngại không biết nên nói anh nâng niu trân trọng cô, hay nên bảo anh ngốc nghếch nữa. Có lẽ là cả hai, anh ngốc nhưng luôn lo lắng cho cô. Anh lo đồ cô mặc bị bẩn mà chẳng nghĩ cho mình gì cả.

"Thì vậy mai Đại mới có cớ tới tìm Mây chứ."

Đại cười cười, nhìn khuân mặt Mây ửng hồng thì anh vui vẻ lắm, cô cứ ngại ngùng e thẹn như cái hồi còn sống ở ngôi làng Địa ngục kia. Ước hẹn đủ điều, sao mà quên cho được những lời hứa chưa thể thực hiện. Mây ngồi xuống đôi dép của anh, cô quay sang nhìn anh mà thỏ thẻ.

"Ước gì Đại có thể mãi bên Mây nhỉ."

Anh nghe vậy thì lòng bỗng chua xót, Đại nhìn cô. Nhìn vào đôi mắt phản chiếu cả ánh sáng của ngọn lửa bập bùng. Như thấy được sự mong cầu tình yêu của Mây trong đôi mắt ấy. Cầu mong hạnh phúc trọn vẹn.

"Đại luôn bên cạnh Mây mà."

Anh nắm lấy bàn tay của cô an ủi anh chỉ biết vỗ về cô như này để trấn an cô thôi, anh chẳng thể làm gì hơn, hứa hẹn cũng chỉ là an ủi trước mắt. Chẳng có cách nào để anh thực hiện được cái lời nói viển vông ấy hết. Nhưng không biết vì sao khi nhìn vào đôi mắt cô anh lại chẳng kiềm nổi mà nói ra lời ấy. Bàn tay cô nằm trong hai bàn tay anh cũng giúp anh có thể cảm nhận được tay cô nhiễm hơi lạnh. Đại xoa xoa tay Mây để ủ ấm, hai má cô phiến hồng.

"Đại đói không? Hay đợi Mây vào làm cơm lam nhé?"

"Đại không đói đâu, chắc tầm giờ Dần Đại sẽ phải đi rồi."

Mây nghe vậy thì chẳng nỡ nắm chặt lấy tay anh. Tay cô hơi run lên, cô không muốn anh rời đi sớm như vậy, gặp nhau còn chưa được bao lâu mà.

"Sao Đại đi sớm vậy? Nán lại với Mây thêm chút rồi hẵn đi."

Thấy Mây như vậy Đại cũng lưỡng lự, nhưng đành phải đi sớm thôi. Đại mà ở cạnh cô lâu sẽ không tốt cho cô, Mây là người có dòng máu thuần âm rất dễ bị ảnh hưởng bởi âm khí. Nên Đại cũng phải hạn chế thời gian ở cùng cô. Anh vươn tay xoa nhẹ đôi má cô an ủi.

"Đại ở đây mà bị bắt gặp thì lại lớn chuyện, mai Đại lại tới tìm Mây mà."

Cô nghe vậy nhưng khuân mặt vẫn không tránh khỏi biểu cảm nuối tiếc, Mây nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên má của mình, ở cạnh Đại cô chẳng còn nhớ về giấc mơ ám ảnh kia nữa. Vì giờ anh đang ở ngay trước mắt cô, điều này giúp cô an tâm hơn hẳn. Mây chợt nhớ ra ống cơm lam từ hôm qua vẫn ở trong túi áo, vội lôi nó ra.

"Đại, Mây còn dư lại ống cơm lam từ hôm qua."

Mây đưa ống cơm lam ra trước mặt anh, Đại cũng vui vẻ nhận lấy nó. Anh lại bẻ nó ra làm hai, lần này hai ống cơm anh bẻ đều bằng nhau. Cô vươn tay lấy một nửa trên tay anh để anh đỡ nhường cô, Mây nhìn Đại mỉm cười.

"Nhìn tụi mình như vợ chồng ấy."

Mây nói xong thì hai má ửng hồng, Đại nghe cũng chẳng giấu nổi khuân mặt dần đỏ lên. Thú thật thì chính anh cũng từng nghĩ tới cảnh hai người là vợ chồng chẳng ít lần, anh thương cô yêu cô rất nhiều. Nên vì vậy mới ôm mộng về một tương lai tốt đẹp hơn cho cả hai. Nhưng chính khát vọng ấy đã nuốt chửng anh để Thập Nương dễ dàng thao túng và lợi dụng anh như một quân cờ mở đường cho chuỗi ngày ả ta báo thù.

"Cô Mây cũng thật là, định gả cho Đại mà không lấy sính lễ hay sao."

"Đại đừng gọi cô vậy, nghe xa cách lắm."

Đại bóc cơm lam ra mà cười nói, giọng lại có chút trêu chọc. Cô tựa đầu vào vai anh, nhìn lên bầu trời vẫn còn những ngôi sao đang lấp lóa ẩn hiện. Bầu trời rộng lớn, họ vốn và những sinh vật nhỏ bé giành giật với thời gian từng ngày để giữ lấy được tình yêu, Mây thở ra một làn khói mờ mờ. Hai người ngồi sát với nhau chia sẻ cho nhau hơi ấm, đồng điệu với nhau từ trong nhịp thở. Mây cất lời trong cái không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng lửa lách tách cùng tiếng trái tim đang loạn nhịp.

"Thì sính lễ là tình yêu và thời gian Đại ở bên Mây đấy thôi, Mây có quyền quyết định sính lễ là gì mà."

Đại cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc cô, nghe cô nói vậy anh cũng nhói lòng lắm. Anh chẳng thể cùng cô đầu ấp tay gối, đường đường chính chính mang sính lễ tới hỏi cưới cô nữa rồi. Thứ anh nuối tiếc nhất cũng chính là chưa thể cưới được Mây về nhà, chưa giữ được lời hứa với Mây. Giờ phải chịu cảnh người sống kẻ chết âm dương tách biệt. Chỉ đành cầu mong nếu có kiếp sau anh nguyện mang mọi sính lễ sang để hỏi cưới cô. Dù là có phải trả bất cứ giá nào anh cũng sẽ rước Mây về, kiếp này không thể nên duyên vợ chồng, vậy để kiếp sau Đại nguyện ý tìm để cưới Mây. Kiếp này anh chỉ mong cô sống một đời bình yên. Đại xoa xoa bàn tay nhỏ của cô.

"Nếu có kiếp sau Mây vẫn sẽ lấy Đại chứ?"

"Em đợi Đại bao lâu cũng được."

Cô tươi cười. Miễn là Đại, Mây đợi bao lâu cũng được. Cô nguyện yêu anh đời đời kiếp kiếp, đó là cách cô hạnh phúc. Họ ngồi bên nhau, đến khi bầu trời tờ mờ sáng. Anh quay sang nhìn cô, Mây dường như cũng biết thời gian đang trôi dần. Cô nhìn Đại đôi mắt cô vẫn luyến tiếc hình bóng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro