Khúc si (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Điều này, con cũng biết!"



Câu trả lời của tôi như vết dằm trong tim mẹ, nó cứ xoáy rồi lại xoáy, nhói rồi lại càng nhói. Bà im lặng một lúc thật lâu như đang ngẫm nghĩ một điều gì đó,  một giọng nói yếu ớt, run rẩy vang lên:

" Hồi đó, khi ba con còn trẻ, ông có thương một ả đào rất đẹp..."

Hồi đó, ở tỉnh kia, nơi ba tôi từng sống, có một đoàn hát cải lương rất nổi tiếng, nghe đâu đoàn hát này được một ông bầu họ Mai lập ra, nay đã truyền đến đời thứ ba, người đó chính là ba của tôi. Ở đời ông tôi, đoàn cải lương vẫn phát triển rất tốt, người vào người ra, thậm chí còn xếp hàng để được nghe cô đào Lệ Minh kia hát, người đó là mẹ của cô Đào tên Lệ Thanh, cả hai mẹ con đều rất đẹp. Vẻ đẹp đó hình như là di truyền từ mẹ, má hồng, môi đỏ, da trắng, dáng đi nhẹ nhàng, uyển chuyển tựa tấm lụa bay. Đẹp lắm và cũng mê lắm.

Ba tôi thương nàng Lệ Thanh từ nhỏ rồi cơ, cũng bởi vì lẽ này mà học đòi hát hò để được hát cặp với cô. Vậy là ba tôi vừa làm ông bầu vừa đóng cặp trình diễn trên sân khấu. Người ta hình như cũng hiểu được lòng ba nên cũng e thẹn cho ông cơ hội để tán tỉnh.

Rồi chuyện tình xảy của họ ra như thế nào, mẹ tôi cũng không rõ. Nhưng mẹ biết chắc một điều rằng, ba tôi thương người con gái đó nhiều lắm, nhiều đến nỗi ở bên mẹ nhưng tâm trí vẫn hoài hình bóng của tấm lụa đào kia, sống thì như kẻ mụ mị, ôm mãi mộng xưa người cũ, chết thì như kẻ cuồng si, một mực muốn chôn tình yêu đó xuống dưới huyệt sâu cùng mình.

Trớ trêu thay khoảng thời gian sau, cải lương rơi vào tình trạng khủng hoảng, đoàn hát không còn kinh phí để tiếp tục tồn tại, ba tôi đành đau lòng thông báo giải tán. Vừa khi ba tôi trở về tay trắng, người con gái mà ông dành cả một tuổi trẻ để yêu lại lạnh nhạt nói lời chia tay. Cuộc tình một thời niên thiếu cứ thế mà kết thúc. Ông ôm lòng giận hờn, trách nàng là kẻ phụ bạc, trách nàng "ham phú phụ bần", trách nàng rồi lại trách nàng.



Rồi cái ngày con đò nhỏ qua sông cũng đến, ba đau đớn đứng nhìn người ba thương trở thành vợ người. Nhưng đò còn chưa cập bến bờ kia, nàng đào xinh đẹp với tà áo đỏ tươi đã gieo mình xuống dòng nước. Ba tôi như một kẻ điên đứng bên kia bờ vội vàng lao đến cứu nàng. Hôm đó trời như đã hậu thuẫn cho sự tàn phai của một kiếp người, nước sông dâng cao đến lạ, mưa tuôn mưa rơi xối xả, ba tôi cố mãi nhưng chẳng tìm được nàng, chỉ thấy mỗi bó hoa cưới nổi lềnh bềnh trên mặt nước.



Người ta tìm thấy sát nàng trôi dạt vào bờ. Nàng chết rồi, nàng bị tên thiếu gia kia làm nhục rồi ép cưới, hắn dụng việc mẹ nàng đang bệnh nặng nhưng không có tiền chạy chữa, lợi dụng đoàn cải lương đang khó khăn để mua cuộc đời nàng. Việc chia tay ba tôi cũng là vì bản thân đã thất tiết nên mới đành lòng. Nhưng chẳng biết trong đầu nàng ta nghĩ gì mà cuối cùng lại tự sát. Nàng chết là mang luôn ca tình yêu của ba, linh hồn của ba và mang theo ba chết cùng.

Nghề cải lương này, sao mà phụ bạc với ông thế!

Cuối cùng cái đoàn đó cũng bị gỡ bỏ, bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu sự kỳ vọng, cả một tâm huyết được ba đời họ Mai gầy dựng cũng bị chôn vùi dưới những nghệ thuật mới mẻ được du nhập từ bên tây. Ba tôi cũng bỏ xứ mà đi. Ông đến xứ Huế, xin vào làm phục vụ trong một phòng trà, chả biết là duyên nợ kiểu gì mà mẹ tôi là con gái của ông chủ chỗ đó.

Ngay ngày đầu gặp ba, mẹ đã mê như điếu đổ. Mẹ kể ba tôi lúc đó đẹp trai lắm nhưng lại là một chàng trai nhàm chán vô cùng. Mẹ chẳng bao giờ thấy ba cười, cũng chẳng bao giờ thấy ba nói, ánh mắt thì lạnh lùng mà nhìn người, nhìn đời. Mẹ nhiều lần đến bắt chuyện nhưng ba làm ngơ, cứ như thế bà vô hình vậy.



Chợt một ngày của năm ấy, mẹ vô tình thấy ba ôm cây đàn trên tay, đôi mắt buồn bã nhìn xa xăm, tiếng đàn vang lên ai oán cả lòng người. Ông ngăm một khúc Lan và Điệp, từng lời hát vang lên như tiếng khóc nức nở, như tan tác cõi lòng. Mẹ thoáng mơ màng, si mê.

" Trong vô tình nhưng lại hữu tình!"

Tôi không biết thời đó của mẹ, phụ nữ có bị gò ép trong khuôn khổ hay không nhưng chắc chắn mẹ tôi rất đặc biệt. Bà năng động, hoạt bát, chẳng đoan trang hay dịu dàng. Bà không e thẹn như bao nàng tiểu thư khác khi yêu. Mẹ tôi yêu ai thì nhất định sẽ nói, bà càng yêu thì nhất định càng phải có được người đó. Mặc kệ ba tôi xua đuổi, mặc kệ sự không cam tâm của ba, mẹ tôi muốn cưới được ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro