Khúc si (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gái trẻ trung ngày ấy cứ điên cuồng theo đuổi một chàng trai. Vì chàng ta, một tiểu thư thề cả đời không vào bếp cũng phải xắn tay áo lên nấu cơm trưa, làm bánh, gọt trái cây cho người ta. Cũng vì chàng ta nói thích con gái truyền thống đơn thuần, nàng tiểu thư vốn yêu thích phong cách hiện đại, đành miễn cưỡng mặc áo dài tím, mang đôi guốc gỗ, tập tành nhẹ nhàng, đáng yêu. Thế mà vẫn chảnh cơ đấy, từ chối con gái người ta không chút thương tiếc.

Nhưng anh hùng thì khó qua ải mỹ nhân, đặc biệt là mỹ nhân đang si tình. Đối mặt với một nét đẹp truyền thống của người con gái Huế và tất cả sự chân thành, ba tôi cũng mềm lòng. Truyện tình còn chưa đi vào đâu thì ba tôi đã bị cha mẹ giục cưới. Tưởng ba tôi không chịu ai ngờ lại thuận theo ý người lớn, mang vội trầu cau, sính lễ qua nhà mẹ tôi hỏi cưới.

Mẹ kể hôm đó mẹ vui lắm, mặc bộ áo dài tím tươi, cái sắc tím mà ba từng khen đẹp khi lần đầu bà mặc áo dài. Trái lại với biểu cảm hồ hởi của mẹ, ba tôi chỉ im lặng, ông cứ nhìn chằm chằm vào mâm đồ trên bàn, cái ánh mắt cứ bi thương mãi.

Ngày cưới của ba mẹ diễn ra linh đình, ông ngoại tôi vốn cưng con gái nên đãi tận mấy chục bàn, trải dài từ đầu xóm đến cuối xóm. Hôm đó trời lại có tí mưa phùn, lăm răm, không khí mát mẻ, ai nấy cũng bảo là điềm lành, là sự nảy mầm của một tình yêu mới...Tôi thấy chẳng đúng tí nào. Tiếng cụng ly vang lên cành cạch ở khắp ngõ ngách, từng người từng người reo hò chúc mừng. Có kẻ thì khen trai tài gái sắc, kẻ không cua được mẹ tôi thì ghen tị chế giễu rằng ba tôi tốt số, ăn may nên mới được mẹ để ý.

Đêm tân hôn, ông đến khuya mới về phòng, về rồi thì lại say khướt. Mẹ tôi phải chật vật lắm mới có thể đỡ được ông lên giường. Trong cơn say mê mang, ông cứ nắm chặt lấy tay mẹ, cái giọng nhè nhè vang lên nức nở như đang khóc:


" Lê Thanh...anh yêu em! Lệ Thanh...anh thương em!"


Trái tim mẹ tôi lúc ấy như thắt lại, bà cố gắng không tin vào những gì ba nói nên cứ hỏi đi hỏi lại mãi.  Nhưng cuối cùng câu trả lời vẫn là "Lệ Thanh...anh yêu em!". Bấy giờ mẹ mới bàng hoàng nhận ra trong lòng ba đã có người. Cả một đêm tân hôn, ông chỉ gọi mãi hai chữ:

"Lệ...Thanh..."


Mẹ tôi biết được chuyện tình của ba cũng bởi vì trong lúc ông say, đã không kìm được lòng mà kể ra tất cả.


" Tôi kể người nghe đời Lan và Điệp, một chuyện tình cay đắng
Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài ca
Thuở ấy Điệp vui như bướm trắng, say đắm bên Lan
Lan như bông hoa ngàn, thương yêu vô vàn,
Nguyện thề non nước ... sẽ không hề ... lìa ... tan....."


Mẹ tôi vậy mà lại hát lên khúc Lan và Điệp mà bản thân từng nói ghét từng nói hận. Thì ra đến cuối cùng, mẹ cũng giống ba, cứ ca đi ca lại một khúc si do mình tự sáng tác.


Một khúc nhạc tình nhưng câu chuyện của nó lại chẳng có kẻ nào hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro