Chương 11: Vỡ duyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Giang Khanh một phen ngơ ngẩn, sau lưng liền vang lên tiếng nói của Cinderella:
  " Tôi ra ngoài mua bánh mì được không? "
   " Ừ, đi đi. " Giang Khanh gật đầu, nhân tiện đưa thêm chút tiền cho nàng. " Ra chợ nữ nhân thường muốn mua nhiều thứ, cầm lấy thích mua gì thì mua. "
   " Ơ, không cần đâu. " Nàng cuống quýt lắc đầu.
   Đưa đẩy một hồi, cuối cùng Cinderella cũng phải nhận tiền ra ngoài mua đồ.
   " Đi nhanh về nhanh. " An Hạ nhắc, nàng sợ người hoàng gia thử hài đến đúng lúc Cinderella không có nhà.
   " Yên tâm, ta để ý còn lâu đội hoàng gia mới đến đây. "
   Cinderella gật gật đầu, nhanh chóng ra ngoài.
   Nàng tung tăng vui vẻ đi trên phố, đôi mắt to lúng liếng ngó ngang dọc.
   " Cinderella!? Là mày phải không? " Một giọng chua ngoa vang lên, vô cùng quen thuộc.
   " Dì... dì...!? " Nàng lắp bắp quay lại.
   " Đồ hư hỏng! Mày bỏ nhà đi đâu mấy ngày nay!? Tao thấy mày ra ngoài mấy hôm mà ăn mặc đẹp ghê nhỉ? " Bà phu nhân kiêu căng hất cằm đánh giá Cinderella từ đầu đến đuôi. Nàng ở tạm nhà phù thủy, bạn thân là công chúa, dĩ nhiên không bạc đãi nàng. Vì vậy hiện tại quả thật nàng mới có khí chất của thiên kim tiểu thư.
   Cinderella bị lần gặp gỡ ngẫu nhiên mà hoảng sợ, nhất là khi bà mẹ kế nói:
   " Về nhà với tao! Tao phải dạy dỗ lại mày! "
   " Không! Con không muốn! " Nàng muốn chạy, nàng không muốn quay lại xó bếp tối tăm nữa.
   " Giỏi! Giỏi lắm! Mày đi mấy hôm mà dám chống đối tao, hay thật! "
   ' Bốp! '
   Một cái tát giáng xuống, Cinderella ngã rạp xuống đất.
   " Dì... '' Nàng bụm mặt.
   Bà mẹ kế đưa tay mở cây quạt lông vũ, phe phẩy quạt.
   " Thật xấu hổ cho dòng họ quý tộc nhà ta có đứa con gái bỏ nhà đi như mày! " Bà kiêu căng quay lại. " Người đến, bắt nó lại về nhà cho ta! "
   Tay đánh xe dạ một tiếng, đi đến gần nàng.
   " Không! " Cinderella đứng lên liều mạng chạy, nàng biết lần này nếu về sẽ không còn cơ hội nào nhìn thấy ánh sáng nữa. Nàng liều mạng chạy, len lỏi giữa phố đông, va vào bao người nhưng nàng không để tâm. Chạy mãi đến khi không còn tiếng đuổi phía sau, trước mắt là con sông lớn, nàng liền ngồi lại nghỉ ngơi.
   Cú tát vừa rồi làm nàng ngã xuống đất, mặt dính không ít bụi bẩn, lại chạy bạt mạng như thế làm nàng tóc tai hỗn độn, xốc xếch. Nàng ngồi trên một tảng đá lớn ven sông. Dòng nước trôi lững lờ, phản chiếu hình ảnh của Cinderella hiện tại.
    Lem luốc, chật vật....
    Đây là hình ảnh của nàng lọ lem đây mà....
    Nàng cười khổ.
    Nhưng nàng phải nhanh chóng về nhà chỉnh trang lại trước khi người hoàng gia đến thử giày! Cinderella vỗ vỗ mặt mình, xốc lại tinh thần. Nàng nhanh chóng về trấn, cẩn thận nhìn xung quanh, nàng sợ lại bắt gặp những người nhà của mình. Tiếng vó ngựa vang lên làm Cinderella giật thót. Nhưng nhanh chóng nhận ra, tiếng vó ngựa là của đội hoàng gia, đi đầu không phải là hoàng tử Ray ngày nhớ đêm mong của nàng sao?
   Cinderella vui mừng khôn xiết, trời giúp nàng gặp chàng nhanh như vậy, hai người họ nhận nhau, vậy chẳng phải là đỡ phải chờ chàng đến nhà trọ mà nàng thuê hay sao!?
   Cinderella bất chấp đoàn ngựa lao đến,  chạy gia cản lại.
   Không ít người sợ hãi hét lên, cô gái này điên rồi sao!? Hay muốn tự sát dưới vó ngựa vậy!
   Nhưng đội hoàng gia được huấn luyện kĩ càng, ghìm cương đúng lúc. Ray chau mày nhìn cô dân nữ đang tha thiết nhìn mình hỏi:
   " Cô là ai? Tại sao lại cản ngựa của ta?! "
   Cinderella sững sờ, lắp bắp nói:
   " Chàng không nhận ra em ư? Em là người đã khiêu vũ cùng chàng ba hôm dạ tiệc, người mà chàng vẫn đang đi tìm đây! "
   Ray chau mày càng chặt, bóng hình anh nhớ nhung xinh đẹp tuyệt mỹ, không tài nào liên hệ được với dân nữ nhếch nhác chật vật này.
    " Làm càn! Mau mau tránh ra, ngươi có biết đây là ai không? Là hoàng tử Ray, quê mùa như ngươi làm sao lọt được vào mắt ngài? Đừng cản trở nữa! " Một kị sĩ lên tiếng quát.
   Ray đang vội tìm chủ nhân của chiếc giày pha lê nên không nói nhiều, trực tiếp đi qua nàng, binh lính thấy vậy liền đi theo, bỏ lại người con gái phía sau.
    Vó ngựa cuốn bụi tung mù mịt, Cinderella trông theo không khỏi lạnh lẽo trong lòng.
    Cứ ngỡ là yêu, cứ ngỡ là thương.....
    Nhưng hình như.... Hình như không phải như thế.
    Trời bỗng đổ mưa, một trận mưa rào lớn. Cinderella cứ bước đi không tìm chỗ trú, điều này càng làm nàng thê thảm hơn.
   Bỗng nhiên, không cảm nhận được nước mưa rơi vào người nữa dù tiếng mưa vẫn bên tai. Nàng ngẩng đầu liền nhìn thấy một người đang che ô cho nàng.
   " Cinderella, cô đi lâu quá. An Hạ lo lắng nên ta đi tìm. " Giang Khanh nói.
   " Anh nhận ra em ư? " Nàng hỏi.
   " Dĩ nhiên, tại sao không nhận ra? " Hắn kì quái nhìn nàng.
   " Bây giờ trông em rất xấu. " Nàng lầm bầm.
  " Không có đâu. " Giọng tràm ấm của hắn vang lên. " Cô đẹp mà. "  
   Cinderella ngẩn người, cười tự giễu. Thế sao Ray không nhận ra nàng?
   Yêu là khắc cốt ghi tâm, vậy mà chỉ thay đổi một chút đã không nhận ra, hơn nữa đây là bộ dạng chân chính của nàng. Có phải nếu nàng hôm đó không có sự giúp đỡ của phù thủy, cứ thế mà đi dự tiệc, có phải chàng sẽ không thèm liếc mắt nhìn nàng không? Có phải như thế thì người khiêu vũ cùng chàng sẽ là người khác, người chân chính sang trong lộng lẫy?
   Cinderella cúi đầu suy nghĩ, về nhà trọ. Nàng chỉ đáp qua loa với An Hạ về hình dạng thê thảm của nàng, về phòng thay đồ tân trang lại. Bước ra lại là tiểu thư kiêu sa xinh đẹp. Vừa đúng lúc đội hoàng gia đến xin mời thử giày, nàng hít một hơi.
   Cuối cùng cũng đến!
   Cinderella mỉm cười vỗ vỗ vào tay của An Hạ, sau đó nhẹ bước đi.
  Tình yêu này, thứ cho nàng không tiếp tục được nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro