Chương 16: Trong lòng biển sâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, bóng tối buông xuống bao trùm, lúc này trên thuyền yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào. An Hạ và Dạ Quỳnh ngồi trong phòng đùa giỡn, Giang Khanh lại làm bạn với sách, nhưng rất nhanh, sự yên bình ấy liền bị phá vỡ.
' Uỳnh!!! '
Con thuyền lắc mạnh một cái, loáng thoáng có tiếng đổ vỡ, hai cô gái cũng bị giật mình.
'' Gì vậy? " Dạ Quỳnh hỏi.
" Không biết nữa. " An Hạ nâng cô bạn dậy.
Bên kia, Giang Khanh cảm thấy không đúng. Hình như.... Nghĩ đến gì đó, khuôn mặt tuấn tú của hắn khẽ biến.
" An Hạ! Dạ Quỳnh! " Hắn chạy đến gõ cửa phòng của hai người. " Mau, mau ra ngoài cho tôi! " Giọng gấp gáp cùng khẩn trương.
" Gì vậy anh? " An Hạ nhanh chóng mở cửa.
" Đi thôi! Ở đây nguy hiểm! " Hắn không nhiều lời, kéo tay hai nàng chạy khoang chứa tàu cứu hộ.
Ra ngoài, cảnh tượng thật giật mình: Mới vừa biển còn bình lặng, nay nổi bão dữ dội. Không nhanh, sợ là từng con sóng sẽ nuốt trọn cả thuyền và ba người.
Trong bóng đêm, len lỏi màn sương mù ẩn hiện. Sương mù nhẹ nhàng bao quanh con thuyền.
' Tách... Tách... '
Mưa! Bầu trời mưa tầm tã, gió lớn gào thét, sấm chớp ngang dọc rền vang.
Thuyền lại lắc lư.
Giang Khanh cắn răng, hắn nhìn thấy thấp thoáng dưới làn nước có bóng của vài sinh vật lướt qua.
Nửa người nửa cá....
Giọng ca mê hoặc....
Làm chủ con sóng...
Lướt nhanh trong làn nước....
Nàng tiên cá!
" Nhanh lên An Hạ, Dạ Quỳnh! " Hắn thúc giục.
Trong sự ồn ào của sóng biển, của gió bấc, của mưa, nhưng vang vọng rõ ràng tiếng đàn.
Chết!
Xuyên qua màn sương, trên vài mỏm đá có bóng dáng thiếu nữ người cá ngồi, tóc dài xõa ra, ướt nhẹp. Tay nàng ôm cây đàn khẽ gảy.
Vài thiếu nữ nữa cũng ngoi lên mặt nước, cất tiếng hát. Giọng hát như có ma lực thật hay, nhưng Giang Khanh biết giọng hát này rất nguy hiểm.
" Người đừng đi vội
Xin hãy ở lại nghe ta kể một câu truyện
Về biển xanh, nơi chúng ta sống
Ngày xửa ngày xưa
Có một cô gái.... "
An Hạ và Dạ Quỳnh nào chịu được sự hấp dẫn của giọng hát kia chứ, chân ngừng lại, im lặng không nhúc nhích. Hai nàng muốn ở đây để nghe giọng hát này mãi mãi.
" An Hạ! Dạ Quỳnh! " Hắn hét lên, ma pháp vung lên truyền vào người hai cô gái.
" A! "
" A! "
Giật thót, cả hai sực tỉnh.
Giang Khanh liếc nhìn con thuyền đang có xu hướng chìm xuống, cùng lên tàu cứu hộ nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng đúng lúc, một cánh tay từ mặt nước ngoi lên, chộp lấy An Hạ kéo xuống nước.
" A! " Nàng chỉ kịp kêu một tiếng, lập tức bị kéo xuống nước.
" An Hạ! " Dạ Quỳnh vội vàng kêu.
Xung quanh người cá cũng rút đi, biển cũng yên lặng. Giang Khanh vội vã lao xuống biển, chỉ kịp tạo ma lực đem con thuyền nhỏ Dạ Quỳnh ngồi vào đất liền.
Hắn vội vã đuổi theo bầy tiên cá, không ổn! An Hạ là người, không thể ở dưới nước quá lâu, cũng không thể chịu được áp suất nếu đi sâu xuống hơn.
Giang Khanh vung tay, rong biển lập tức trở nên khổng lồ, uốn lượn bao quanh tạo thành bức tường khép kín vây hắn và đám người cá lại. Phía dưới cũng hình thành một lớp rong dày đặc.
" Gì vậy? " Nàng tiên cá kinh ngạc.
" Xin hãy trả người cho tôi! " Giang Khanh cố nói lịch sự.
" Tại sao? " Nàng tiên cá đang giữ An Hạ nói.
" Xin cô, trả cô ấy cho tôi. Cô ấy là con người, không thể ở dưới nước quá lâu. "
" Không! Ta muốn cô gái này làm bạn với ta! "
" Nếu cô muốn có bạn, vậy tôi nguyện thay thế cô ấy! " Hắn bình tĩnh.
Ariel nghiêng đầu nhìn cô gái yếu ớt trong tay mình., lại nhìn về bóng người kia. Dưới biển tối nên không nhìn rõ mặt nhưng qua giọng có thể thấy người đó vô cùng nghiêm túc. Nàng lấy một viên thuốc nhỏ nhét vào miệng An Hạ, lập tức hô hấp nàng thông thuận hơn.
" Muốn vậy à? Vậy hãy giúp ta việc này, sau đó ta sẽ làm bạn với ngươi và tha cho cô gái này! Sắp tới sinh nhật phụ hoàng ta, ta muốn tặng người viên dạ minh châu truyền thuyết ở đáy vực cấm, ngươi giúp ta chứ? " Nàng tiên cá mỉm cười. " Thuốc ta cho cô ấy uống sẽ giúp cô ấy có thể ở dưới nước một ngày. Nếu ngươi lừa ta, quá 24 giờ cô ấy sẽ chết! "
" Được! " Hắn không do dự.
Ariel lúc này đưa An Hạ cho hai nữ tiên cá còn lại, nói:
" Đưa cô ấy về phòng ta. " Rồi quay sang hắn. " Đi thôi, lấy dạ minh châu! "
Giang Khanh gật đầu, để đám rong biến mất và bản thân theo Ariel. Dù không có đuôi cá, nhưng hắn vẫn theo sát được nàng. Ariel khẽ kinh ngạc nhưng không nói gì.
" Đến rồi. "
Hai người đứng trước một vực thẳm dưới biển. Le lói dưới đó là một chấm sáng li ti như ngôi sao xa.
" Ánh sáng của viên dạ minh châu đó! " Nàng thì thầm.
Giang Khanh gật gật đầu, cùng nàng tiên cá nhẹ nhàng đi xuống. Tưởng như phía trước không có điểm cuối, mọi vật xung quanh tĩnh lặng lạ thường làm hắn cảnh giác. Vì sao lại quá yên tĩnh như vậy? Ariel không nghĩ gì nhiều bởi tính tò mò của mình.
Cuối cùng, trước mắt họ là một con trai ngọc khổng lồ, tỏa ánh sáng xinh đẹp chói lòa kia chính là viên ngọc lớn trong nó.
" Oa, ngươi xem... " Phấn khích, nàng quay lại nhìn hắn, rồi ngẩn ngơ.
Vừa rồi quá tối không thấy rõ mặt nhưng qua giọng thì biết là đàn ông, nhưng không ngờ lại đẹp trai như vậy. Hắn nghiêng đầu, nghiêm túc lại trầm ổn, ánh sáng của dạ minh châu hắt lên người hắn tựa như đứng giữa ánh hào quang.
Nhưng sau đó, Giang Khanh lập tức cau mày, ôm chặt lấy nàng né sang một bên.
Con trai trai lập tức đóng lại, nhưng nương theo ánh sáng cuối cùng của viên ngọc trước khi được bao lại bởi tầng vỏ dày, Ariel đã nhìn thấy một con quái vật khủng bố!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro