Chương 15: Ra biển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Dạ Quỳnh., cậu nói xem, bộ này được chứ? " An Hạ xoay mình trước gương.
   " Hợp với cậu lắm luôn! " Dạ Quỳnh vỗ tay nói.
   " Chị An Hạ mặc gì cũng đẹp hết! " Sun cũng gật đầu khen.
   " Vậy à? " Nàng cười khúc khích.
   Hôm nay ba người Giang Khanh, An Hạ, Dạ Quỳnh sẽ cùng nhau ra biển. Lâu lắm rồi cả ba chưa đi chơi thuyền, hưởng thụ gió và nắng biển.
=====================================================================================================
   Ra biển, hai cô gái nhanh chóng tháo giày, đi chân trần trên cát mịn, cả hai thích thú nhìn những chú dã tràng xây cát.
   " Aaaaaaaaaaaaa!!! " An Hạ hét to làm những chú chim hải âu hết hồn, nhìn chúng bị dọa, nàng bật cười giòn giã.
    Giang Khanh mỉm cười nhìn An Hạ vui vẻ cười nói, thật sự, rất muốn mãi như thế này, nàng cười, hắn im lặng ngắm, thế thôi.
   " Oa, không khí thật trong lành! " Dạ Quỳnh cười, gió thổi làm mái tóc của nàng tung bay.
    Cả ba lên thuyền, chiếc thuyền mà người trong lâu đài chuẩn bị.
    " Câu cá không? " Giang Khanh hỏi hai cô gái.
   " Có ạ! " Cả hai đồng thanh.
    Hắn mỉm cười, lấy cần câu, xâu mồi, sau đó nhẹ nhàng dặn dò vài điều. An Hạ và Dạ Quỳnh hăng hái ngồi cạnh hắn, ngoan ngoãn như hai cô bé vâng lời.
   Cả ba im lặng câu, ngắm biển khi chờ đợi. Đây vốn là hoạt động rèn tính kiên nhẫn.
     An Hạ khẽ nhìn về phía Giang Khanh, khẽ chớp mắt.
    Hôm nay ra ngoài hắn vẫn mặc áo sơ mi trắng, quần đen. Làn da hơi trắng được nắng chiếu vào tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp. Khuôn mặt điển trai lúc này nghiêm túc mà chăm chú, hàng mi dài buông xuống, ẩn dưới đó là đôi mắt nghiêm nghị xen lẫn dịu dàng ôn nhu. Nàng mải nhìn, ngực trái cũng không tự chủ được đập nhanh.
    Giang Khanh khẽ động làm An Hạ sực tỉnh. Vội vã quay đầu, hình như.... Hình như má hơi nóng!
    " Oa, một con cá ngừ! " An Hạ nghe thấy Dạ Quỳnh reo lên. Nhìn qua, đúng là một chú cá lớn, nhưng An Hạ cảm thấy, chút nữa thôi, thứ cắn câu không phải chỉ có chú cá này.
     Đang lúc thất thần, nàng bỗng cảm thấy cần câu trong tay mình bị giật một cái.
   " Á! Giang Khanh! " An Hạ gọi hắn theo phản xạ.
   Giang Khanh nhanh chóng đến chỗ nàng, vòng tay qua cầm lấy cần.
    " Đừng cuống! " Hắn cười khẽ.
   Lúc này hai người rát gần nhau, hơi thở của hắn khẽ lướt qua má nàng, nhẹ như lông vũ quét qua.
  Chỉ thế, nhưng không hiểu sao làm tim An Hạ đập mạnh mẽ.
    Nàng bối rối đứng dậy, lúng búng nói không muốn câu nữa, rồi chạy như bay vào nhà tắm. Trước tấm gương phản chiếu hình ảnh của một cô gái nhỏ ngọt ngào, khuôn mặt lại hồng rực.
    " Mình bị sao thế này??? " An Hạ vò vò mái tóc làm nó rối tung lên.
  
    Bữa tối hôm đó rất ngon, Dạ Quỳnh vui vẻ nói:
   " An Hạ, hôm nay tớ câu được hai con cá nhé! Nhưng mà... Thả rồi. "
   " Không sao, phóng sinh cũng tốt mà. " Nàng mỉm cười.
    " Mà nhé, Giang Khanh đúng là sát cá quá mà! " Dạ Quỳnh nháy mắt.
   '' Này. " Âm thanh trầm ấm vang lên, cắt đứt cuộc tám chuyện của hai cô gái. " Mau ăn đi, đồ ăn nguội mất. "
   Sau đó, đẩy đến trước mặt hai cô nàng là một đĩa lớn. Nửa xếp ngay ngắn những con tôm được bóc vỏ cẩn thận, nửa còn lại là miếng thịt cá được gỡ hết xương. An Hạ nhìn trước mặt Giang Khanh là hai ngọn núi nhỏ xương cá và vỏ tôm, và hắn còn chuẩn bị xử lý đĩa cua. Kêu hai người ăn, nhưng bát của hắn vẫn còn nguyên.
    Biết người trước mặt rất chu đáo, nhưng thế này...
    " Sao thế? " Giang Khanh rốt cuộc không chịu được hai cặp mắt nóng bỏng nhìn mình, liền lên tiếng hỏi.
    Vẻ mặt hắn rất vô tội, giống như việc hắn làm là chuyện đương nhiên, không biết việc hắn làm gây rung động cỡ nào đối với hai cô gái.
    "...." Cả hai không biết nên nói gì luôn.
    " Anh cũng ăn đi chứ, bát anh nguội rồi kìa. " Dạ Quỳnh mỉm cười.
    " Ừ. " Hắn gật đầu, đẩy chỗ cua đến hai người, sau đó mới bắt đầu ăn cơm.
     An Hạ là công chúa, ăn không ít món ngon hải sản, nhưng sao nàng thấy vị đồ ăn này đặc biệt ngon, hơn tất cả thứ nàng ăn trước đây. Nhìn bàn tay đẹp đẽ của hắn vừa xử lý đồ ăn, nàng bỗng thấy hâm mộ người con gái có thể nắm đôi tay ấy cả đời.
    Bữa ăn kết thúc, Dạ Quỳnh nhận rửa bát, An Hạ sau khi dọn bàn ăn liền ra mạn thuyền để gió thổi bay những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu nàng.
    An Hạ lặng nhìn mặt biển dợn từng con sóng. Có bao giờ biển phẳng lặng đâu? Giống y như tâm trí nàng lúc này.
    " Có tâm sự gì à? " Giang Khanh xuất hiện ngay sau lưng nàng.
    " Không có! " Lập tức phủ nhận.
   Hắn thừa biết nàng không muốn nói cho hắn nghe tâm sự của nàng, nhưng không hiểu nàng đang nghĩ đến cái gì, không phải buổi trưa hôm nay còn rất vui sao?
    Lại nữa... Cảm giác này lại đến. An Hạ cảm giác lúng túng khó hiểu, không biết nói gì với Giang Khanh, nên nàng chỉ chăm chú nhìn mặt biển.
    Cả hai mang suy nghĩ khác nhau, đều lặng yên không nói gì. Cả hai không biết sự yên bình này chính là sự tĩnh lặng trước cơn giông.

=============================================================================================
   Cả nhà ơi!!!!!!!! Chuẩn bị tinh thần chưa nào, sắp xuất hiện nhân vật mới và chuẩn bị ngược tiếp nhoa~~~~~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro