Chương 14: Rắc rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Giang Khanh cố lê bước trên con đường nhỏ, ngẩn ngơ. Phía trước là căn nhà quen thuộc của hắn, ở đó có hai người đứng nói chuyện.
   Đó là An Hạ và Gia Hưng.
   Hai người nói gì đó, hắn không định làm phiền, chỉ đứng từ xa nhìn nàng. Giang Khanh ngẩn ngơ nhìn nàng ngượng ngùng, nhìn nàng cười, nhìn nàng nói. Đôi mắt kia chỉ chứa bóng hình duy nhất của người đứng trước mặt nàng bây giờ. 
   Thất thần trong chốc lát, sau đó hắn thấy Gia Hưng rời đi.
  Lúc này, hắn mới bước đến.
   '' Anh Giang Khanh! " An Hạ mỉm cười.
   " Ừ. Có chuyện gì à? Ta vừa thấy Gia Hưng đi qua. "
   " Gia Hưng đến thông báo với em, chàng ấy phải về nước rồi ạ. " Vương quốc của chàng và An Hạ có quan hệ hữu nghị từ lâu đời nên hai nhà đối xử với nhau như người một nhà, lâu lâu Gia Hưng hay An Hạ có thể sang thăm vương quốc của đối phương. Hôm nay hết hạn sang thăm của Gia Hưng nên chàng phải về nước.
   " Giang Khanh! Anh nói xem, chàng ấy vẫn nhớ đến tạm biệt em, có phải chàng ấy cũng quan tâm đến em không? " An Hạ hưng phấn kéo tay Giang Khanh.
    Hắn chỉ ừ khẽ.
   " Đúng rồi, sắp đến ngày lễ tình yêu, em sẽ thổ lộ với chàng ấy! " An Hạ hồn nhiên không biết mình vừa làm Giang Khanh đau thế nào, tiếp tục tung thêm một quả bom.
   Giang Khanh chỉ cảm thấy tim thắt lại, ngực đè nén khó thở, đầu óc trỗng rỗng. Nói là một chuyện, nhưng đối mặt lại là chuyện khác. Hắn nghĩ hắn có thể bình tĩnh tiếp nhận nhưng hóa ra không phải. Vẫn đau đớn khó tả!
   Nở nụ cười khó coi hơn cả khóc, đôi mắt cuộn trào đau lòng, nhưng mà, lời hắn nói chính là:
   " Chúc em thành công! "
   Lúc nói ra lời này, tim như bị vạn tiễn xuyên tâm.
   " Cảm ơn anh! " An Hạ nói, không nhận ra vẻ khác thường của hắn.
  Sau đó, hắn đi vào phòng sách, máy móc đọc chúng, hồn bay đến nơi nào rồi.
   Tâm trí chỉ còn ánh mắt hi vọng của thiếu nữ, gò má ngượng ngùng, câu nói vô tâm.
   " Haizzzzz '' Hắn nhíu mày xoa thái dương.
   " Giang Khanh! " Giọng của Dạ Quỳnh vang lên. Nàng nhẹ nhàng đặt một đĩa điểm tâm xuống bàn cho hắn, tay đổi tách trà nóng khác. " Làm sao vậy? "
   " Không có gì. "
   " Ừm... Giang Khanh có thể cho em và An Hạ ra ngoài chợ mua chút đồ được không? " Nàng dè dặt hỏi. Hôm nay cửa hàng quần áo Harry nhập thêm lô váy mới, dĩ nhiên hai cô gái của chúng ta lại nổi hứng mua sắm.
   " Ừ, được. "
   " Hay quá! "
===================================================================================
    " Hai vị tiểu thư thật xinh đẹp, mặc bộ này quả là diễm lệ! " Cô nhân viên nói.
   An Hạ và Dạ Quỳnh đều mỉm cười. Con gái có ai không thích được khen chứ.
   Tổng thu hoạch là bốn bộ váy, hai khăn trùm đầu. Hai cô gái xinh đẹp cười nói trên phố, quả là cảnh đẹp ý vui. Thế nhưng, một đám người bịt mắt bỗng nhiên chặn đường hai người.
   " Ai là công chúa An Hạ? Ngoan ngoãn theo bọn ta! " Một tên nói.
   Dạ Quỳnh cau mày, An Hạ cũng khó hiểu. Bọn này ở đâu ra đây? Tại sao muốn bắt nàng?
   Thấy cả hai không nói gì, cả đám đồng loạt muốn xông lên.
  " Hừ, muốn bắt bọn ta à? " An Hạ sầm mặt, nhét túi quần áo vừa mua nhờ Dạ Quỳnh cầm hộ, sau đó mạnh mẽ lao lên. Nàng nhếch môi, lâu lắm rồi không đánh nhau!
   Sát khí nổi lên, bọn người kia không nghĩ công chúa yếu đuối lại biết võ, mà còn giỏi nữa.
   Và khi biết bản thân chúng khinh địch thì đã bị đánh thê thảm, An Hạ đoạt kiếm của một tên, lập tức máu nhuộm mặt đất.
   " A! Muốn chạy? " Dạ Quỳnh thấy chúng định trốn, liền ngâm nga một đoạn nhạc ngắn. Từ chân trời bay đến một bàn chim dày đặc, vây lấy lũ người định trốn. Nhưng nhanh chóng, cả hai liền thấy chúng tự sát mất rồi.
   " Trời ạ! Rốt cuộc là ai muốn bắt cậu chứ? " Dạ Quỳnh nói.
   " Tớ không biết nữa. Xin lỗi, hôm nay lại để cậu gặp chuyện này. "
   " Mà An Hạ, sao cậu biết võ thế? "
  " Trước đây có hứng thú nên học thôi. Nhưng tiếc là chỉ đánh được người bình thường, yêu ma không đánh được. " Nàng cười.

   
  
      Bên kia, Giang Khanh không ở nhà mà hiện tại hắn đang ở một cung điện. Không sai, là một cung điện hoa lệ và quan trọng là đây là một vương quốc xa xôi. Hắn đứng đó cao ngạo, tay cầm kiếm chỉ thẳng vào người ngồi trên ghế cao kia. Một chút cũng không thấy áp lực khi chĩa kiếm vào hoàng đế một nước, dưới thềm lênh láng máu của kị sĩ cản đường.
   " Kẻ..... Kẻ to gan! Ngươi có biết đang làm gì không? Ngươi dám giết ta sao! Kẻ nào cho ngươi lá gan ấy hả!? " Hoàng đế hét lớn, nhưng thân mình run run.
   " Ta không biết ngươi là ai, nhưng động vào cô gái của ta, chết! " Hắn híp mắt.
   " Ta... Ta chẳng hiểu ngươi nói gì! " Mắt gã chớp loạn, lắp bắp nói.
   Phải, là gã sai người tìm bắt một con bé về đây, bởi vì.... Gã muốn bất tử! Bất tử để hưởng vinh hoa phú quý, bất tử để mãi mãi đứng đầu một nước. Muốn thế phải đáp ứng yêu cầu của quỷ. Quá rõ ràng, yêu cầu đó là....
   " Đáng chết! " Giang Khanh vung tay chém xuống, chấm dứt một sinh mệnh.
   Lòng hắn rối bời, thông tin bị rò rỉ đến thế giới con người rồi ư? Bao nhiêu người biết rồi? Bao nhiêu kẻ nổi sát tâm với An Hạ rồi? Chết tiệt, An Hạ ngày càng nguy hiểm!

========================================================================================
    Yo, chào độc giả mến yêu!
    Mọi người chuẩn bị tinh thần nào, chuẩn bị ngược thân đó!!!!
    Còn rất nhiều chi tiết ngược đang chờ đó, ai mê thể loại này đừng bỏ theo dõi bộ này nha, có gì kèm theo bình luận nếu có chỗ chưa vừa ý nữa.
   Gần đây học nhiều không chăm đăng chap mới được, huhu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro