Chương 13: Hội phù thủy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Mừng mọi người về nhà! " Moon và Sun chờ sẵn ở cửa, chào đón ba người về nhà. Chú mèo Queen sang chảnh bước tới, cất tiếng ' Meooooo ' cao ngạo.
   " Ta về rồi đây. "
   " Chào hai em, chào Queen. "
   Về nhà sau một chặng đường dài, ai nấy đều tắm rửa nghỉ ngơi một phen.
   " Mọi người ở nhà ăn cơm đi, ta đi có việc. " Giang Khanh nói.
   " Vâng. "
   Giang Khanh dù hay mặc âu phục, nhưng hiếm khi mặc sang trọng như lần này: Áo khoác đen kiểu đuôi én và sơ mi trắng, cúc vàng khắc một chiếc ly, cổ thắt khăn, hông có một cây kiếm bạc, tay cầm cây trượng gỗ khảm ruby đỏ, áo khoàng đen thêu vòng tròn chứa ngôi sao năm cánh.
    Hắn thật sự giống vị vương tử, uy nghi cứ thế hiện lên.
   An Hạ ngẩn ngơ giây lát, sau đó sực tỉnh đã thấy Giang Khanh đã dời đi.
   " An Hạ, cậu nói xem, anh ấy mặc diện như thế có phải đi gặp cô nào không? " Dạ Quỳnh huých cánh tay, thì thầm với An Hạ.
   " Không đâu! " An Hạ chợt thốt.
   " Chứ không thì sao? Giang Khanh ưu tú như thế, có thể để anh ấy chăm chút ngoại hình như thế để gặp mặt, quả thật làm tớ tò mò! " Dạ Quỳnh khúc khích nói.
   " Không phải đâu ạ. " Lần này là Moon lên tiếng.
  " Hả? Tại sao? "
   " Trang phục chủ nhân hôm nay mặc có hình chén ( cups), gậy gỗ ( wands ), kiếm ( swords ) và hình tròn sao - đồng tiền ( pentacles) đại diện cho 4 nhóm nguyên tố nước, lửa, khí và đất. Là trang phục của hội phù thủy! "
   " Đúng, chủ nhân có lẽ tham dự cuộc họp của hội phù thủy! " Sun gật đầu.
   " Vậy à? " Dạ Quỳnh khẽ thất vọng. Còn An Hạ bên cạnh không hiểu sao lại thở phào.
   Trở lại với Giang Khanh, trong phòng họp của hội phù thủy....
    " Tôi nghĩ cần nói cho mọi người biết, người mang dòng máu nguyền rủa đã xuất hiện! " Hội trưởng, phù thủy Hydrangea lên tiếng. Đôi mắt màu tím sắc bén nhìn Giang Khanh một cái đầy thâm ý, rồi nói tiếp. " Người đó chính là vật tế hiếm có, nếu có người đó làm vật tế, chắc chắn lũ quỷ sẽ hoàn thành nguyện vọng của con người dù đó là gì! "
   Môi cô khẽ cong khi thấy Giang Khanh khẽ giật mình. Vậy là... Họ gặp nhau rồi sao?
   " Vậy thì thật nguy hiểm! Nếu để con người tham lam biết, không phải sẽ đại họa sao? " Một phù thủy lên tiếng.
   " Đúng! Đó là một mối nguy hiểm đáng lo ngại. " Mọi người trừ hắn đều tán đồng.
   " Vậy không bằng giết chết người đó đi, thà hi sinh một người còn hơn để thế giới hàng tỉ người gặp nguy hiểm. " Một phù thủy nói, toàn trường lập tức ủng hộ, dù không đành lòng.
   " Không cần! " Giang Khanh đập bàn đứng dậy. Bỗng chốc cả phòng đang nhốn nháo ồn ào liền im bặt, nhìn hắn nghi hoặc.
   " A.L, có điều gì muốn nói sao? " Hydrangea lúc này thong thả ngồi xuống nhấp ngụm trà, mỉm cười thân thiện.
   " Tôi nợ người đó rất nhiều, và đang bảo vệ người đó. Làm ơn hãy tin tưởng tôi, tôi sẽ không để chuyện xấu gì xảy ra. " Hắn khẩn khoản.
   Cô nheo mắt nhìn hắn một cái, một lúc lâu sau mới gật đầu. Cuộc họp diễn ra một lúc nữa, sau đó liền tan.
   " A.L! " Hydrangea gọi hắn.
   " Sao? " Giang Khanh quay đầu.
   " Vốn dĩ hai người hòa nhau... Không ai nợ ai cả! " Cô nói.
   Người hắn cứng lại, sau đó cười khổ.
   Ai cũng bảo hắn hai kiếp phụ người con gái đáng thương kia mà quên mất, người đàn ông này cũng rất đau.
   Nàng đi, nhưng hắn ở lại.
  Thử nghĩ mà xem, từ lúc còn thanh niên khỏe mạnh đến lúc thành người già tóc bạc,, mấy chục năm hắn phải chịu bao nỗi dày vò.
  Hối hận, tự trách, đau lòng, thậm chí hận thù chính bản thân.
   Người ta thấy Cám tức tưởi tự sát, nhưng không thấy vẻ đau thương của Đế vương khi cầm áo nàng làm cho hắn đứng dưới trời mưa, hát thâu đêm bài hát nàng thích.
   Người ta thấy nàng Odette bị phản bội, nhưng không thấy vị hoàng tử bơ phờ đứng bên hồ sông, đờ đẫn đến gần từng con thiên nga một, hỏi có phải là nàng đó không?
    Mà.... Hai người họ, nào có ai phụ ai?
   Cả hai cùng song phương, yêu người kia mà....
   Giờ, một đời tiếp tục, hắn lại tự làm khổ bản thân, đứng nhìn người mình yêu trao tâm cho người khác.
   " Không, là tự nguyện. Làm người mình yêu hạnh phúc không phải là chuyện bình thường sao? Hình như, cô cũng vì Jasmine mà bước vào bóng tối mà. " Giang Khanh nhếch khóe môi.
   '' Phải. " Cô xoay cái chén trong tay. " Nhưng ít nhất tôi có được một kết cục viên mãn. Chúc cậu may mắn. "
   " Thật ra kết cục của tôi sao cũng được, chỉ cần cô ấy hạnh phúc. " Giang Khanh nói. " Ngay khi tôi làm tổn thương cô ấy, thời khắc đó đã làm tôi không còn tư cách đòi hỏi cô ấy cũng phải yêu lại tôi nữa. Bởi vì hai lần vì tôi mà cô ấy vong mạng, không trực tiếp cũng là gián tiếp. Bảo vệ cô ấy không được, cô ấy tìm người khác cũng đúng thôi. "
   Yêu là bao dung, nhưng có thể như hắn, thế gian có mấy người?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro