Chương 17: Sinh mệnh mong manh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Con quái vật vô cùng xấu xí, có vô vàn xúc tu nhỏ hệt một con sứa khổng lồ, nhưng cái đầu to bè có một con mắt trợn trừng và có vảy.
    Nếu không phải Giang Khanh nhanh tay bịt chặt miệng Ariel thì nàng đã hét lên rồi. Hắn vội vã kéo nàng trốn sau một tảng đá to, khẽ thấp giọng nói nhỏ:
   " Cô mà kêu, cô sẽ tiêu đời đấy. Con quái này khá khó chơi, tôi không chắc sẽ bảo vệ cô hoàn hảo được đâu. "
    " Làm sao bây giờ? '' Nàng sợ hãi đến độ sắp khóc.
    " Yên tâm, tôi theo cô đến đây, khi nào tôi còn sống thì cô không chết được đâu. " Giang Khanh vỗ lưng nàng nói. " Lát nữa tôi sẽ tìm cách đập vỡ con trai, chặn con quái lại. Cô mau chóng ôm viên dạ minh châu đó bơi thật nhanh về cung, nhớ chưa? "
    " Không! Làm sao tôi bỏ anh lại được! " Ariel nói.
   " Tôi đã nói giúp cô lấy châu, thì sẽ làm. Hơn nữa có cô ở đây chỉ vướng tay chân. Người cô bắt về rất quan trọng với tôi, chỉ mong cô về đưa nàng ấy về đất liền. Thời gian của cô ấy không nhiều, vậy nên, làm ơn về đi. " Giang Khanh nói. " Núp ở đây, bao giờ nghe thấy tôi gọi hẵng ra. "
   " Nhưng..... " Ariel cắn môi, vô cùng hối hận vì đã đến đây.
   " Đừng lo. " Hắn híp mắt, phải nhanh chóng đưa An Hạ ra khỏi lòng biển!
    Không còn ánh sáng của dạ minh châu, xung quanh tối om như hũ nút, nhưng cả Giang Khanh và con quái vật đều có giác quan nhạy bén trời sinh.
    Những chiếc xúc tu nhỏ nhìn mong manh tựa những sợi dây phất phơ trong làn nước, nhưng lúc tấn công quả thật vừa nhanh vừa độc!
    Trong bóng đêm, Giang Khanh phải né tránh tùy theo cảm nhận và giăng kết giới hộ thân. Hắn đang tìm kiếm.
    Ở đâu!? Con trai chứa viên dạ minh châu đó ở đâu?
    Lần mò một hồi, Giang Khanh vừa vội vừa lo. Dây dưa mãi như vậy, An Hạ sẽ nguy hiểm.
   ' Rầm!!! '
   Bị xúc tu quét qua, dù giăng kết giới vẫn bị hất văng nặng nề.
  ' Rắc... Rắc.... Rắc... '
    Tiếng nứt vỡ trong nơi tĩnh mịch vang lên rất rõ ràng dù âm thanh này rất nhỏ.
   ' Roạt..... '
   Ánh sáng chói lòa lập tức xuất hiện như mặt trời giữa lòng biển. Vừa rồi bị con quái vật quăng đúng vào con trai trai này, lực lại quá mạnh làm nứt vỏ nó luôn. May mắn có giăng kết giới, nếu không cú vừa rồi sợ làm gãy mấy cái xương của hắn mất.
    Có ánh sáng, hắn nhìn rõ kẻ địch và đối phương cũng thế. Lần này cả hai lao vào tấn không mà không thèm né tránh.
    Giang Khanh đưa tay tụ ma pháp, đọc thần chú. Con quái vật lập tức bị giam trong một vòng tròn ma pháp phức tạp.
   " Ariel! Mau ra đây! Mau đem viên dạ minh châu đi! " Hắn quát.
   Nàng tiên cá nghe vậy liền nhanh chóng bơi lên, ôm viên dạ minh châu vào người. Nhưng vẫn không đành lòng bỏ hắn chạy một mình.
  " Nhanh lên! Rời khỏi đây! "
    Nhưng lúc này, con quái vật chuyển sang tấn công Ariel. Nàng sợ hãi nhìn ba bốn chi dài của nó đánh tới, nhắm mắt.
    Không có đau đớn, nhưng trong làn nước có mùi máu tanh.
    Nàng mở mắt, thấy phía trước mắt là Giang Khanh, hai tay nắm lấy hai chi của con quái, nhưng hai chi còn lại đâm vào bụng hắn.
    " Tôi xin cô, chạy đi. Nếu có lòng muốn cứu tôi, thì xin hãy tìm vợ chồng Jasmine đến. "
    Ariel vội gật đầu, cũng hối hận vì sự chần chừ của mình mà hại hắn thảm như vậy. Nếu không vì nàng sao hắn lại bị thương.
    Thấy nàng đi, Giang Khanh liền thở phào. Liếc nhìn con thú vì mùi máu mà hưng phấn. Viên dạ minh châu bị mang đi, xung quanh lại tối om. Giang Khanh định đánh tiếp nhưng mắt lại hoa lên. Hình như người con quái này có độc, mà lúc nãy hai chi của nó lại đâm sâu vào bụng hắn như vậy.
    '' Ầm!!! "
    Nhân lúc hắn choáng váng, liền bị con thú quật một cái, văng ra xa mấy mét, cả người đập vào một tảng đá ngầm mới miễn cưỡng dừng lại.
    Đau đớn làm hắn nhăn mày, vội vàng tránh qua từng đợt tấn công, tìm cách cầm máu.
    Hắn lập kết giới bảo vệ, hắn chờ. Ariel chắc chắn sẽ gọi viện binh, nhưng quan trọng là hắn phải trụ được đến lúc đó.
    
===================================================================================================================
    Ariel dùng hết sức bơi về cung.
      " Công chúa! Người về rồi! Cô gái loài người tính sao đây ạ? Tác dụng của thuốc sắp hết làm An Hạ dần khó thở, nhưng chưa có lệnh của công chúa, hai nàng hầu cận sao dám tự ý quyết định.
   " Thả nàng về đất liền đi! Vua cha ta đâu? "
   " Chắc người đang ở tẩm cung. "
     Nàng vội đến sắp khóc, tìm vua cha của mình.
   Sau khi nghe mọi chuyện, vị vua của biển giận dữ đập bàn:
    " Làm càn! Con có biết con gây họa rồi không? Tổn thương người của hội phù thủy, sợ là cô ta sẽ đến đây tính sổ! "
    Lúc này, một tiếng nói xa lạ vang lên :
   " Bây giờ tôi đã đến rồi đây! "
    Bước vào là một mỹ nhân như họa , cùng một người đàn ông lãnh khốc.
    Khí chất cường đại, chính là vợ chồng mạnh nhất giới ma thuật.
    Cô gái khuynh thành kia khẽ nhíu mi;
   " Cái tên phù thủy ngu ngốc kia cũng đần thật, ma pháp còn một nửa cũng dám đấu với thủy quái. "
   Người đàn ông lạnh lùng kia thoát cái trưng ra vẻ mặt nịnh nọt:
   " Đừng giận vợ ơi. Nào, nhanh làm xong việc còn về nhà chơi với hai con. "
   " Ừm. " Cô gái kia gật đầu, mắt tím khẽ liếc Ariel. " Dẫn đường. "

===================================================================================================================
    Ta đã trở lại rồi đây!!! Các nàng ơi, thi cử sao rồi? Ta đã xong rồi đó!
    Các nàng nhận ra cặp đôi khách mời trong truyện rồi chứ? ^^
  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro