chương 18: Cửu tử nhất sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ariel bơi nhanh dẫn đường, một lát sau đoàn người đã đến vực thẳm kia.
   " Được rồi,  các ngươi về đi, theo chỉ vướng tay chân thêm. " Quân nhìn về phía đoàn người cá nói.
    Tuy binh lính rút đi, nhưng công chúa vẫn ở đó.
   " Tôi chờ ở đây. " Nàng nói. " Tôi thực sự rất lo lắng. "
    Hai người không nói mà trực tiếp bơi xuống vực. Lúc này, Quân khẽ hỏi:
   " Cẩm Lam, vì sao? "
    Vì sao lại phong ấn một nửa ma lực của tên Giang Khanh đó? Nếu như bình thường,chỉ sợ con quái thú kia ăn đủ với hắn ta.
    Cô thở dài:
   " Vốn dĩ An Hạ phải chết, nhưng do tên đó phản ứng dữ quá làm hội phù thủy tạm tha cho cô ấy. Nhưng dù gì tên đó cũng giấu người không báo cáo cho hội, là có tội. Em phạt tên đó bị phong ấn ma lực và tạm ngưng hoạt động trong hội phù thủy  trong ba tháng, là cảnh cáo cũng là cho hắn có cơ hội bồi dưỡng tình cảm với An Hạ. Ai ngờ....."
    Lúc này Quân đã hiểu, tiếp lời:
    " Ai ngờ tên đó lại gặp phải thủy quái, ma lực không đủ dẫn đến họa sát thân. "
    " Mà cũng tại tên đó quá liều mạng! Biết bản thân đang yếu mà vẫn đến đây cho được. " Cẩm Lam nhún vai.
   " Nói thì nói thế, nhưng nếu tôi là hắn, em là An Hạ, tôi cũng làm thế." Quân khẽ nói.
     Cả hai im lặng, cuối cùng cũng đến nơi. Xuyên qua bóng tối, hai người vẫn nhìn rõ và giật mình không nhẹ: Giang Khanh bị bắt, hàng trăm xúc tu nhỏ cắm vào da thịt hắn, hút máu. Người Giang Khanh lúc này vô lực tựa như một xác chết. Đôi mắt khép chặt tựa như đã ngủ yên.
     " Chậc! " Quân ném ra một luồng ma pháp cắt đám xúc tu đó, Cẩm Lam nhanh tay túm lấy cổ áo hắn kéo đi trị thương.
   " Quân, ổn không? " Cô quay lại nhìn.
    " Không sao, em trị thương cho tên đó đi. "
   Cẩm Lam dùng ma pháp chữa lành, cô nhíu mày. Không ổn!
    Đến khi Quân đánh xong con quái, quay lại thấy Cẩm Lam sắc mặt nghiêm trọng ngồi cạnh Giang Khanh nằm hôn mê.
    Hắn nghiêng đầu, trong lòng đã đoán ra. Như chứng thực suy nghĩ của hắn, Cẩm Lam lắc đầu.
    " Chúng ta vẫn tới muộn. "
   
   " Còn lại phụ thuộc vào quyết định của công chúa Ariel kia thôi. " Quân ngẩng đầu thở dài. Họ đã giúp hết sức rồi.
   " Trước hết đem người dùng ra khỏi đây đã. " Cô nói. " Trên kia còn có người chờ cơ mà. "
   " Ừ, đi thôi. "
   Trên vực, Ariel lo lắng chờ đợi, đến khi thấy bóng dáng leo lên từ vực thẳm liền nhanh chóng bơi đến, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú tái nhợt bất tỉnh, liền cảm thấy tội lỗi cùng đau lòng.
    " Mau về cung, có chuyện rồi. " Cẩm Lam nói.
    " Vâng.... Vâng.... "
    Sau khi đưa Giang Khanh đi chăm sóc, Quân không nhiều lời nói thẳng:
    " Mạng chỉ duy trì một tiếng nữa, cứu hay không? "
    " Là con gái ta gây chuyện, tất nhiên cứu! " Vị vua của biển nói. " Hai người cần gì? "
     " San hô vô sắc, tử liên châu. "
    San hô vô sắc, trong suốt không tạp chất, mang ánh sáng tựa ngôi sao Bắc Cực giữa trời đêm.
   Tử liên châu, hoa sen tím giữa lòng biển, không có nhụy, chỉ có viên ngọc sáng xinh đẹp cũng màu tím nhạt, hoa tươi suốt ngàn năm.
   Không chỉ hiếm, mà chỉ có người có thân phận đặc thù mới được sở hữu.

Chính là, chồng của công chúa Ariel, đương kim hoàng đế tương lai của biển.
   Nếu muốn giành lại mạng của Giang Khanh, cần có hai người hi sinh hạnh phúc hôn nhân. Một là chính Giang Khanh, lúc này đang hôn mê không có quyền quyết định, hai là công chúa Ariel.
    Lại nói, tuy nàng gây chuyện, nhưng liệu nàng ấy có chịu bỏ hạnh phúc cả đời ra bồi thường không? Ai cũng có lòng ích kỷ, mà đây là chuyện hệ trọng cả đời, trong khi hai người gặp mặt được bao lâu? Mấy tiếng ngắn ngủi.
    Nàng là nàng tiên cá Ariel, trong diễn biến cổ tích sẽ gặp và yêu hoàng tử. Lúc đó vị hôn phu là Giang Khanh làm sao bây giờ? Lúc đó, giữa tình yêu và trách nhiệm, bên nào quan trọng hơn?
   
Ariel không nói, nàng cắn môi suy nghĩ. Đồng ý? Hai người quen nhau bao lâu? Mấy tiếng ngắn ngủi, còn quá xa lạ. Nhưng từ chối, nàng sẽ hối hận cả đời mất. Tại nàng mà, nhưng nghĩ đến người đó yếu ớt hôn mê, bị vướng vào cuộc hôn nhân này mà chẳng hay, còn chẳng có quyền quyết định nữa kìa. Rõ ràng người thiệt thòi là anh ấy, vậy nàng là kẻ gây chuyện còn do dự gì đây?
    " Con muốn đính hôn! Với anh ấy! "
    " Con chắc chắn? "
     " Vâng, anh ấy không phải người xấu, là phù thủy quyền năng, con không ghét anh ấy. Con đồng ý đính hôn, tương lai sẽ kết hôn. "
     " Được. "
     Một tiếng, một lựa chọn được đưa ra.
    Một cuộc hôn nhân, cứ thế định ra.
    Tơ hồng ai buộc ai se mà rối?
    Mà buộc, lại buộc hôn nhân, không se tình.
     Cho hỏi mai sau cô dâu chú rể có ai hạnh phúc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro