chương 19: Giận dữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Giang Khanh tỉnh lại đã là ba ngày sau. Lúc đó, mối hôn ước đã được quyết định. Hắn cảm nhận được dòng linh lực xa lạ mang tính thủy trong người liền lờ mờ đoán được gì đó, suy đoán làm hắn chấn kinh!
" Tỉnh rồi à? "
Hắn quay đầu đã thấy Cẩm Lam dựa người vào cửa, cô đi vào trong phòng, nhìn hắn một cái rồi thông báo:
" Cậu giờ là hôn phu của Ariel rồi. "
Cái gì!?
Giang Khanh thảng thốt. Hôn sự của hắn cứ thế định ra mà hắn không biết. Hơn nữa... Hắn không muốn lấy ai ngoài An Hạ, nếu nàng không thích hắn, hắn nguyện ở vậy cả đời.
Đôi mắt sắc lạnh nhìn Cẩm Lam, nghiến răng nói:
" Là do cô và chồng cô đề ra phải không!? "
Cô nhún vai.
" Tại sao? " Hắn cơ hồ gào lên.
" Tình thế cấp bách, cậu cần sống, mà như vậy thì cần trả giá. "
" Các người tự ý quyết định hạnh phúc cả đời của tôi? Các người cho rằng các ngườ là ai? Có hỏi ý kiến của tôi chưa? Cảm nhận của tôi thì sao? " Mắt Giang Khanh đỏ ngầu như thú dữ, gằn giọng chất vấn.
" Cậu bình tĩnh lại đi, cậu cần cái mạng này, để bảo vệ An Hạ. "
"..." Hắn nhìn cô trân trân, bàn tay nắm chặt, khớp tay trắng bệch.
Đúng như cô nói, An Hạ cầ hắn bảo vệ, hắn phải sống, nhưng cái giá quá lớn.
Cẩm Lam nhìn hắn, nghiêng đầu hỏi:
" Cảm thấy có lỗi với An Hạ à? "
Đúng, hắn chính là cái cảm giác này! Hai kiếp, hai kiếp người hắn không cho nàng hạnh phúc, kiếp này hắn muốn bù đắp cho nàng, mà bây giờ lại mang hôn ước, mà hôn thê kia, không phải nàng. Cảm giác như hắn phụ người con gái ấy thêm một lần nữa.
" Cậu suy nghĩ nhiều rồi. " Cẩm Lam nhếch môi. " Bây giờ An Hạ đâu thích cậu, nên đâu tính là cậu phụ bạc nàng ấy?
Một câu làm khuôn mặt Giang Khanh trắng bệch. Lại lần nữa, Cẩm Lam đâm trúng tim đen của hắn. Phải, An Hạ đâu để ý hắn nữa, sợ rằng hôn ước này nàng chẳng để ý ấy chứ. Nhưng kết quả này làm cho hắn đau thấu trời.
Nàng chỉ coi hắn là người xa lạ mà thôi. Hoặc nhiều lắm, chỉ là một tên bảo vệ.
Chỉ thế thôi.
Giang Khanh cúi đầu , giống như một con thú bị thương cô độc.
" Bây giờ thân phận cậu đặc biệt, cần chú ý hành động. Tốt nhất nên làm một vị hôn phu tốt đi. Cái danh tình địch của công chúa biển cả, nàng ấy gánh không nổi đâu. " Cẩm Lam nói, sau đó xoay mình đóng cửa.
Căn phòng lại yên tĩnh, Giang Khanh biết cô ám chỉ cái gì. Nếu hành vi của hắn sơ sẩy, thì An Hạ sẽ rước nhiều tai tiếng và hậu quả khó lường.
Làm sao hắn để nàng gặp nguy hiểm chứ?
Vậy nên.......
An Hạ, dù em không để ý, nhưng tôi vẫn muốn nói:
' Xin lỗi em. '
Ngàn lần xin lỗi.
Tôi là kẻ đớn hèn, vô năng nhất thiên hạ.
An Hạ.......... An Hạ..........
Tôi yêu em, yêu ba kiếp rồi.
Nhưng tôi lại không mang hạnh phúc đến cho em được.
An Hạ, may là kiếp này em không yêu tôi.
May quá......
" Hahahaha..... " Tiếng cười trầm thấp vang lên, tim hắn như bị bóp nghẹt, đau đớn.
=============================================================================================
Lúc này, trong nhà của Giang Khanh, An Hạ và Dạ Quỳnh lo lắng đứng ngồi không yên.
' Meooooooo. ' Queen khẽ bước về phía Dạ Quỳnh, dụi đầu vào chân nàng, thi thoảng bắt chước hai người ngóng về phía cửa.
Sun và Moon lau dọn nhà cửa vì hai cô gái lúc này đang lo lắng nên không tập trung vào làm việc gì được cả.
Đã ba ngày Giang Khanh mất tích.
An Hạ và Dạ Quỳnh gầy đi trông thấy. Họ không dám ra biển, một là sợ lại bị bắt trở thành gánh nặng cho Giang Khanh, hai là sợ hắn về không thấy hai người đâu lại lo lắng thêm. Vì vậy cuối cùng chỉ có thể ở nhà chờ.
" Chủ nhân không có việc gì. " Sun và Moon đồng thanh nói. Chúng đã nói cho hai nàng biết, hai đứa có khế ước với Giang Khanh nên hắn mà chết sẽ biết ngay. Hiện tại Giang Khanh vẫn sống.
Chưa chết, nhưng cũng có khả năng hắn đang gặp nguy hiểm.
Vì vậy, lo vẫn hoàn lo thôi.
Tất cả ở trong nhà nên không biết trên trời mây đen vần vũ kéo đến,

Sun và Moon bỗng nhiên cảm nhận được thứ gì đó, cả hai cùng đứng phắt dậy. Đến Queen cũng gầm gừ, xù lông.
" Dạ Quỳnh, An Hạ, hai người mau trốn vào trong phòng đi! " Moon nói.
" Có sát khí! Mau đi! " Sun cũng tiếp lời.
Nhưng, không kịp rồi....
Trên trời giáng xuống một tia sét vào khu vườn nhà. Tia sét mạnh đến nỗi phá tan kết giới quanh tòa nhà. Qua ô cửa sổ, người trong nhà có thể thấy rõ thứ giáng xuống là cái gì!
Trong sân, xuất hiện một con quái vật. Thân hình nó cao chừng 2 mét, có sừng trâu, đôi mắt đỏ ngầu, cánh tay dài cầm theo một chiếc rìu lớn. Khuôn mặt của nó, rõ ràng là khuôn mặt của một con vượn!
Ánh mắt đầy lệ khí liếc nhìn An Hạ, miệng lớn ngoác ra thét lên âm thanh kinh khủng không biết là tiếng kêu hay tiếng cười của nó.
' Ruỳnh!!! '
Nó vung rìu lên, chỉ một cú vung mà một bờ tường nát vụn. Nó phăm phăm đi vào.
" Cút ngay! " Sun và Moon đồng thanh nói. Hai đứa trẻ chắn trước hai nàng.
" Grrrrrr...... " Queen đầy phòng bị nhe nanh gầm gừ.
Nhưng, con quái vật dường như không để sát khí của hai đứa trẻ và một con mèo, cứ thế lao đến.
" Rất tiếc, nơi đây không chào đón mày. " Moon nói.
Ánh sáng chói lòa, Moon và Sun hiện nguyên hình tinh linh!
Cả hai biến thành dạng linh hồn, một băng một lửa đầy khí thế bảo hộ. Đôi cánh dài lớn của Sun rừng rực cháy, còn của Moon, cái lạnh thấu xương vạn dặm.
'' Cút khỏi đây! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro