Chương 21: Khách đến chơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lúc An Hạ tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng, nàng thấy mình trong phòng, cứ ngỡ đêm qua chỉ là mơ.
     " An Hạ! Sun, Moon, Queen tỉnh rồi! " Ngoài cửa tiếng của Dạ Quỳnh vang lên.
    Nàng nghe vậy liền tỉnh, nhanh chóng thay đồ rửa mặt, chạy ra khỏi phòng.
    " Tớ đây! Sun, Moon, Queen sao rồi? " An Hạ vội vã hỏi.
    " Ổn rồi, nhanh, đi thăm thôi. "
    Khi hai nàng vào thì đã thấy hai bé như chưa có chuyện gì xảy ra, Queen thì quanh quẩn dưới chân Giang Khanh thỏ thẻ kêu meo meo.
    " Buổi sáng tốt lành! " Hắn bế thốc Queen lên, vuốt ve bộ lông xù của nó. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn hai nàng, nói:
   " Được rồi, ra ăn sáng đi. "
   An Hạ và Dạ Quỳnh dắt Sun và Moon xuống phòng bếp, hỏi thăm:
    " Hai em thấy sao rồi? "
    " Không sao rồi ạ! Vì Sun và Moon là linh hồn mà! " Cô bé nghiêng đầu cười nói.
    " Vậy nên tổn thương về thể xác gần như không có. " Cậu bé tiếp lời.
    Hai nàng thở phào nhẹ nhõm.
    Cuộc sống trở lại quỹ đạo vốn có, đến một ngày, có một vị khách đến thăm.
    Sáng sớm, Giang Khanh không ở phòng sách mà ra ngoài phòng khách ngồi, điều này làm An Hạ ngạc nhiên:
   " Sao hôm nay anh không đọc sách? "
   " Hôm nay có người muốn ghé thăm. " Hắn nói.
   Nàng thấy Giang Khanh rất lạ, không nhìn ra đối với vị khách này hắn là chào đón hay bài xích. Bởi vậy, lòng nàng có chút tò mò.
    Không chỉ riêng nàng mà Dạ Quỳnh cũng vậy, khi tiếng chuông cửa vang lên, cả hai thật muốn ra cửa mở.
    " Cuối cùng cũng tới. " Tiếng hắn rất khẽ, thế nhưng, hai cô gái cũng nghe được . " Hai người pha trà đi. " Nói xong, hắn bỏ ra cửa.
     Trong bếp, hai nàng nổi hứng tám chuyện.
    " Cậu nghĩ đó là ai? " Dạ Quỳnh vừa lấy trà vừa nói.
    " Ai biết được? Đoán đi, nam hay nữ? " An Hạ khúc khích cười.
   " Tớ đoán... " Chưa để Dạ Quỳnh phải đoán, tiếng ngoài phòng khách đã trả lời thay.
    " Thôi nào Giang Khanh! Thái độ tiếp khách của cậu là thế ư? Nào nào, lại đây Queen! À, Sun, Moon, ta đem quà đến đây! " Giọng nữ vang lên thật trong trẻo dễ nghe.
    " Nhanh bưng trà! " Dạ Quỳnh sốt sắng.
    Ngoài phòng khách có thêm một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc đen kết thành kiểu tóc cổ điển, người mặc áo dài cách tân mang phong cách cung đình xưa, nổi bật nhất là đôi mắt sâu thẳm thâm thúy tuyệt đẹp.
    " Cậu đến đây làm gì? " Hắn nói.
    " Đừng cứng nhắc thế, tớ có đến phá nhà cậu đâu! " Cô nói, sau đó nhìn về phía hai nàng: " Ơ, hai vị mỹ nhân này là? "
    " Xin chào, tôi là An Hạ."
    " Tôi là Dạ Quỳnh ."
    " À, tôi là Diệu Huyền. Là một phù thủy. " Cô gái nháy mắt.
    " Cậu đến đây làm gì? " Giang Khanh hỏi.
    " Đến chúc mừng cậu có vị h... "
    Câu chưa kịp nói xong, Diệu Huyền đã bị bịt miệng lại, Giang Khanh đen mặt kéo cô vào phòng sách, đóng sập cửa lại, bỏ lại hai cô gái còn ngơ ngác.
   " Cậu làm giề đấy!? " Giang Khanh vừa buông tay, cô gái đó liền nhăn mày lùi lại cách hắn một bước, sửa lại quần áo.
    " Nói đi, hôm nay đến đây làm gì? " Hắn hỏi.
     " Tôi đến xem kẻ nào đó năm xưa từng cùng tôi chịu phạt vì tình, bây giờ quay ngoắt thành kẻ phản bội vô hình. " Diệu Huyền cười mỉa mai. Năm đó,  Giang Khanh bất chấp không chịu uống canh Mạnh Bà, Diệu Huyền cũng vì một người mà ngoan cố lục tung cả âm phủ để tìm một người, cái giá cho hai người rất lớn, chịu chung hình phạt nên từ đó thành bạn. Nhưng, ấy vậy mà hôm qua cô nghe tin kẻ ngày xưa cùng cô bỗng hai lòng, thực sự sốc!
     " Tớ không có lựa chọn thứ hai. " Hắn rũ mi.
     Sau khi biết chân tướng, Diệu Huyền ngồi phịch xuống ghế, quả là trò đùa của số phận.
    " Xin lỗi! " Cô giơ tay. " Nếu là tớ, tớ cũng làm vậy. "
     Hắn nhìn nụ cười buồn của cô, khẽ nói:
    " Diệu Huyền, cậu nhất định phải hạnh phúc, nhất định đấy! "
     Hai kẻ si tình nở nụ cười không rõ tư vị.
     " Tớ nói này, năm nay hoàng gia tổ chức săn bắn, cậu cũng đi với hai nàng kia đúng không? Cẩn thận đấy, dạo gần đây bắt đầu có thứ không an phận rồi. "
      " Sao vậy? " Giang Khanh nhíu mi.
   Không hiểu sao hắn lại có dự cảm không lành.
   " Lời đồn thôi, dạo gần đây lũ thú hung hăng lạ thường, chúng dường như rất khao khát máu người. Cậu không biết đâu, nghe nói loài sóc hiền lành bỗng điên lên, cả bầy xông vào gặm cắn một tiều phu. "
    " Sao tớ không nghe thấy gì nhỉ? "
    Diệu Huyền nhún vai:
   " Cậu vừa từ biển về còn gì? Vụ này lúc đầu chỉ là thú hoang đấu đá, gần đây mới chuyển sang tấn công con người. Mà ám vệ cũng sợ dân tình hoang mang nên giấu nhẹm đi. "
     " Nguy hiểm lắm, tớ không để An Hạ đi. " Hắn lắc đầu.
    " Giang Khanh, cậu biết An Hạ đặc biệt mà. Cậu hiểu ý chứ? "
    " Ý cậu là tớ để nàng làm mồi nhử? " Giang Khanh tức giận.
    " Có cậu rồi mà? Cậu trở nên yếu đến nỗi một cô gái cũng không bảo vệ được thế? " Cô nói. " Nghe tôi, làm bùa hộ mệnh cho cô ấy, kè kè đi theo cô ấy, nghe chưa? Đặt luôn kết giới bảo hộ nữa, cô ấy là công chúa, có nghĩa vụ bảo vệ con dân của mình. "
    Diệu Huyền bỏ đi, để lại Giang Khanh trầm tư trong phòng.

      ==== mọi người ạ! Vị khách Diệu Huyền này ta đang làm cả một bộ truyện cho cô ấy, có ai muốn biết câu chuyện của cô ấy không? ==****

   
   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro