Chương 22: lạc đoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Giang Khanh đang rối rắm không biết làm sao thì An Hạ đã bước vào.
" Em có làm phiền anh không? " Nàng rụt rè hỏi.
" Không, ngồi đi. Có chuyện gì sao? " Hắn nói.
An Hạ đặt lên bàn một phong thư:
" Em biết gần đây thú rừng có hiện tượng lạ. Em cần đi. " Giọng nàng kiên quyết.
" Nguy hiểm lắm. " Hắn lắc đầu.
" Có anh rồi mà. Em tin anh. " Nàng nói rất khẽ, nhưng vẫn mang sự kiên định.
" Ừ, được rồi. "
=============================================================================================
Ngày săn đến, An Hạ, Giang Khanh và Dạ Quỳnh lên đường. Dạ Quỳnh hiểu tiếng động vật dĩ nhiên có ích.
Đến nơi tập trung, An Hạ liền thấy Gia Hưng cũng ở đó.
" Gia Hưng! " Nàng gọi. Đáp lại nàng, chỉ là cái gật đầu lạnh nhạt.
Nhưng An Hạ có vẻ đã quen với tính cách này của Gia Hưng. Nhưng Dạ Quỳnh thấy tên lạnh nhạt với bạn tốt của mình liền không ưa.
" Gia Hưng, đây là bạn em, Dạ Quỳnh. " An Hạ cười tươi giới thiệu.
" Chào ngài. " Nàng không cho tên mặt đơ này sắc mặt tốt. Dám lạnh nhạt với An Hạ!
" Gia Hưng. " Vẫn khuôn mặt đơ kia, giọng nói như nước đá lạnh buốt chẳng có chút dao động. Có lẽ cả hai đều biết đối phương không ưa mình cho lắm nên bỗng chốc không khí đầy thuốc súng.
" Ôi, An Hạ! Con của ta! " Khi vị quốc vương đi đến mới chấm dứt bầu không khí yên tĩnh khó ở này.
Tiếp theo là cảnh cha con trùng phùng đầy cảm động.
Cuộc đi săn nếu không có gì thay đổi sẽ diễn ra trong ba ngày. An Hạ bắt cặp với Giang Khanh bởi nàng dễ gặp nguy hiểm nhất, Dạ Quỳnh đi cùng Gia Hưng.
" Haizzzz.... " Nàng nhìn Gia Hưng và Dạ Quỳnh mặt lạnh, mắt to trừng mắt nhỏ với nhau, không biết làm sao. Hai người này sao vậy?
" Kệ họ đi. " Giang Khanh nói.
Nhưng sau đó, mặt đất bỗng rung chuyển như có động đất. Tiếng động uỳnh uỵch, tiếng gầm rú vang lên ngày càng gần.
Một đàn tê giác hung dữ chạy đến về phía họ ngày càng gần. Mắt chúng đỏ ngầu, khát máu.Lũ ngựa cảm giác được nguy hiểm nên cũng chạy biến.
" Á! "
Giang Khanh đỡ lấy An Hạ suýt ngã ngựa chạy đi. Hắn liếc nhìn. Lạc đội Gia Hưng mất rồi!
" An Hạ, chuẩn bị thôi. Có gì đó thao túng lũ thú này, chúng ta cần gặp thần rừng. " Hắn nói.
" Còn Gia Hưng và Dạ Quỳnh? " Nàng lo lắng.
" Ta cho Dạ Quỳnh mấy lá bùa hộ mệnh rồi. Không sao đâu. Chúng ta muốn cứu họ, thì càng phải nhanh chấm dứt mối nguy hiểm này. "
Nàng gật đầu.

Trở lại với Gia Hưng và Dạ Quỳnh, nàng trong lúc nguy cấp đã ném ra lá bùa tạo kết giới. Cả hai đều không sao.
Đàn thú đi qua, kết giới biến mất, xung quanh chỉ còn đống hoang tàn, cây cối đổ vỡ, mặt đất đầy dấu chân và vết nứt.
Nhìn sắc trời, nàng thở dài. Trời sắp tối, lũ thú càng không yên đâu.
" Đi thôi. " Gia Hưng nói.
Đội hoàng gia chắc chắn cũng bị rối loạn bởi đàn thú, giờ phân tán nơi đâu còn chưa biết. Tình hình này....
Gia Hưng liếc nhìn. Còn hơn mười mũi tên, thêm cả bùa chú Dạ Quỳnh mang, tạm thời an toàn.
" Ừ. "
Cả hai cứ đi như thế, nhưng không thể cứ lang thang trong nơi nguy hiểm mãi.
Chợt cả hai khựng lại. Sói! Nhiều con sói ẩn nấp xung quanh hai người, đôi mắt lòe lòe sáng. Gia Hưng lần mò cung tên.
" Đừng! " Dạ Quỳnh chặn tay chàng lại. Đôi mắt đàn sói này không có màu đỏ thị huyết, vẫn còn bình thường.
Nàng hắng giọng, ngâm nga một điệp khúc nhẹ nhàng trấn an bầy sói, nàng mỉm cười, bằng giọng dịu dàng nhất, nàng nói:
" Các bạn, hôm nay chúng tôi bị lạc đường, không có ý xâm phạm lãnh thổ của các bạn đâu. Đừng lo lắng. "
Dưới sự ngạc nhiên của Gia Hưng, bầy sói từ từ bước ra khỏi bóng tối, nhưng lại mang vẻ hiền lành đến không ngờ.
" Chúng ta làm bạn tốt của nhau được không? " Dạ Quỳnh đưa tay ra phía trước. Chú sói to lớn nhất bầy, có vẻ là con đầu đàn bước ra, đặt một chân mình vào tay nàng.
" Đi thôi ngài hoàng tử, gần đây có suối và hang động an toàn đó. " Dạ Quỳnh nói.
Chàng im lặng bước theo sau, tay vẫn không rời bộ cung tên. Ánh mắt lãnh đạm nhìn thẳng về phía trước, chỉ thấy bóng lưng của một cô gái yếu ớt nhu mì, nhưng lại dám cười đùa với đàn sói. Nụ cười của nàng rực rỡ như ngọn lửa giữa khu rừng u tối, thật đẹp.
Nàng đùa giỡn với đám sói con, nàng hát vu vơ giai điệu nào đó của riêng mình, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của những con sói bên nàng. Cô gái ấy có nụ cười sáng lạn, dịu dàng như nước, ấy thế mà chưa bao giờ cho chàng sắc mặt tốt, tỏ rõ thái độ không ưa chàng. Gia Hưng tự hỏi, mình đắc tội nàng khi nào sao!?
Rất nhanh, đàn sói dẫn hai người đến trước một hang động.
Đêm về....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro