Chương 23: Vĩnh biệt, bạn của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đêm xuống, Gia Hưng cùng Dạ Quỳnh vào hang động, xung quanh là những con sói lớn nằm quây thành một vòng tròn. Ở giữa là đống lửa lớn, nàng dựa người vào bộ lông của một chú sói, cảm thấy rất ấm áp. Còn chàng, vẫn đề cao cảnh giác, chúng vẫn là thú dữ! Làm sao có thể như ai đó hoàn toàn buông lỏng cảnh giác ở nơi hang sói này!
    Hai người lôi lương khô trong túi ra bắt đầu ăn tối, vì chẳng muốn giao tiếp với đối phương nên không ai nói gì, Gia Hưng thi thoảng cho thêm củi vào đống lửa, Dạ Quỳnh thì vuốt ve chơi đùa với mấy chú sói con.
==============================================================================================
     " Giang Khanh, mau lên thôi! Em có dự cảm không lành. "
Ở bên này, nhóm Giang Khanh đang chuẩn bị triệu hồi cội nguồn của cơn bạo động. Không hiểu sao thần rừng không thể gọi ra. Họ chỉ có thể mạo hiểm.
    " Ừ, xong rồi đây! "
    Hắn hoàn thành nốt đường vẽ cuối xùng của trận pháp, bắt đầu đọc thần chú.
   Lời triệu hồi vừa ra, lập tức gió rít gào từng cơn, trời âm u đen kịt, ác linh đến rồi!
   Quả không sai, đó là một con quỷ dữ đầu có sừng, răng nanh dài nhọn hoắt, ánh mắt đỏ ngầu, thân mình nửa người nửa thú. Nó cất tiếng thét dài, hau háu nhìn An Hạ ở vị trí vật tế.
   Cánh tay dài chộp tới, nhưng Giang Khanh nhanh nhẹn ôm lấy nàng tránh thoát, đặt nàng xuống trận pháp kết giới ẩn, có thần bảo hộ cực kì an toàn, xong mới xoay người đối diện với ác ma.
    Giơ lên trời tấm bùa chú vàng kim, trên trời, một tia sáng xé tan đám mây đen kịt, tiếng chim thánh thót xé tan khoảng không, xuất hiện, chính là phượng hoàng! Toàn thân vàng kim lấp lánh, đuôi dài lộng lẫy, toàn thân mang sự cao quý bễ nghễ trời sinh, không thể diễn tả bằng lời.
     Ác ma như bị chọc tức, sát khí nổi bùng lên, cây cối đổ rạp, một làn khói đen quấn thân, biến thành một con công đen khổng lồ không hề yếu thế trừng mắt lại.
Từ trên nhìn xuống ác ma, phượng hoàng khinh bỉ cất tiếng thét dài.
    Xấc xược! Từ đâu thứ to gan như thế!
   Ác linh mở đuôi, rũ mình, mỗi một lông vũ như một cảnh cửa thông với địa ngục, chui ra bao nhiêu là ma quỷ!
    Ánh mắt ngạo nghễ của phượng hoàng vẫn mang vẻ miệt thị, một ngọn lửa phun ra nóng hừng hực, thiêu đốt ma quỷ chẳng còn một tên!
    Lửa thần của phượng hoàng, không phải cái gì cũng có thể chịu! Đến Giang Khanh cũng bị sức nóng của nó làm cho suýt ngất, nhưng vẫn cắn răng duy trì kết giới cho An Hạ, vừa rồi xém thì bị uy áp của phượng hoàng đánh tan!
    Ác linh gào rú, đồng loạt, thú rừng nổi lên!
   ........................**************......................
   Trong hang động, Dạ Quỳnh và Gia Hưng nghe thấy tiếng hú liên tiếp trong rừng mà giật mình.
   " Mau chạy thôi! " Chàng thấp giọng nói.
   " Ừ! " Nàng gật đầu, biết rằng rừng không an toàn chút nào. Chú sói con kéo váy nàng tỏ ý muốn dẫn đường, nàng gật đầu.
    Cả đêm không ngủ.
    Thú rừng hễ thấy người là tấn công, nhưng đàn sói hộ tống tránh không ít phiền phức.
    '' Đi mau! " Gia Hưng kéo tay nàng chạy, Dạ Quỳnh bị kéo, lo lắng nhìn theo chú sói đang vật lộn với một con hổ điên.
    Chàng không khỏi ngạc nhiên, tại sao đàn sói này lại bảo vệ họ đến thế?
    Đàn sói ban đầu gần hai mươi con sói lớn, nhưng vì bảo vệ họ mà bây giờ chỉ còn chưa đến mười con!
    Đến bìa rừng, tưởng chừng thoát khỏi nguy hiểm, ai ngờ dị biến xuất hiện! Một chú sói trong đàn mắt cũng hóa đỏ, hú lên một tiếng, hung dữ nhìn về phía họ! Dạ Quỳnh hoảng hồn cất tiếng hát thì thầm nhẹ nhàng trấn an, trong mắt sói có sự đấu tranh mãnh liệt, thân hình run rẩy ngã ra mặt đất quằn quại.
    Cuối cùng, làm sao Dạ Quỳnh có thể thắng ma pháp của ác ma? Con sói mắt đỏ gầm lên lao về phía Dạ Quỳnh! Gia Hưng lao đến bảo hộ cho nàng, nhưng sau đó, là cảnh tượng họ chưa bao giờ quên.
    Những con sói còn tỉnh táo lập tức quây lấy con sói điên kia, không ngừng tấn công nó, nhất nhất bảo vệ hai người.
   Chú sói con kéo váy nàng, tỏ ý dẫn hai người chạy tiếp.
   Gia Hưng chẳng còn cách nào khác tiếp tục kéo Dạ Quỳnh chạy đ đi. "
    " Đừng mà! Họ là bạn tôi! Tôi phải giúp họ! " Dạ Quỳnh lắc lắc đầu.
   " Cô tỉnh táo giùm ta đi! Những chú sói đó hi sinh vì gì? Vì giúp cô trốn chạy! Bây giờ cô ở lại nạp mạng không phải làm công sức của chúng trở nên vô ích sao! " Gia Hưng nói, kéo nàng bỏ chạy.
    Ra khỏi rừng, hai người được đội tuần tra phát hiện, chú sói con nhân lúc đó muốn chạy vào rừng, nhưng không quên nhìn nàng, khẽ kêu. Chỉ nàng mới hiểu, nó nói:
   " Vĩnh biệt, bạn của tôi. "
    Không phải tạm biệt, vì nó biết nó và bầy của nó không qua đêm nay. Nó biết sớm hay muộn cũng sẽ nổi điên như những con thú khác. Nó muốn chạy vào rừng, tránh xa nàng trước khi nó bị như vậy. Nó biết nó sẽ tàn sát những con thú khác, kể cả đồng loại của nó, nhưng.... Nó không muốn làm tổn thương nàng. Vì họ là bạn! Đôi khi, thú còn sống tình cảm hơn cả con người. Mối liên hệ giữa nàng và bầy sói được bao lâu? Không đến một ngày. Nhưng mà, đã nhận định là bạn, thì dùng tất cả mọi thứ để bảo vệ!
    Dạ Quỳnh bật khóc:
   " Vĩnh biệt, chúng ta sẽ là bạn mãi mãi! "
    Chú sói ngước nhìn nàng lần cuối, quay đầu chạy, mất hút trong bóng đêm.
   Gia Hưng vì kéo nàng chạy, tay vẫn chưa buông tay nàng, vì thế chàng cảm thấy bàn tay đó, đang run rẩy vô cùng. Nhìn nàng khóc như mưa, nhìn về hướng chú sói con biến mất, nghĩ về tất cả đã xảy ra, tâm hồn gần như vô cảm xuất hiện cảm xúc đau đớn hiếm hoi, thật lạ lẫm.
   
   
    
   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro