Chương 24: Giấc ngủ vĩnh hằng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bên kia, nơi Giang Khanh và An Hạ đang diễn ra cảnh tượng sau: Phượng hoàng trên trời cao ngạo nhìn xuống, chính là ác linh cùng vô vạn ma quỷ cùng thú dữ.
    " Ở đây, đừng sợ. " Giang Khanh quay đầu nói với nàng. Thân hình bay lên, đối mắt với phượng hoàng. " Cùng nhau lên! "
    " Phù thủy, ngươi tránh ra. Bản tôn đây tự xử! " Đôi mắt cao ngạo nhìn hắn.
    " Đánh nhanh thắng nhanh, ta lo đám ác linh. Còn lại là phần ngươi! " Hắn kiên quyết.
   " Hừ. "
    Rốt cuộc vẫn là đồng ýbản
   Giang Khanh nhanh nhẹn lao vào đám ác linh, ánh sáng thanh tẩy tỏa ra, trong vòng 2 mét, ác linh bị thanh tẩy sạch sẽ!
    Phượng hoàng nhìn đám thú bạo động, uy áp phóng ra, một đàn thú khổng lồ bị dồn ép không đứng thẳng được, run rẩy sợ hãi.
    Sau cùng, bóng dáng vàng kim ngẩng đầu cất tiếng hót dài, vang tận trời xanh. Ánh mắt sắc lẹm, đuôi dài quét qua với tốc độ kinh người. Ác linh không kịp tránh, bị quật ngã trên mặt đất.
    Tiếng kêu thảm thiết vang lên.
    Sau đó, phượng hoàng phun lửa, lửa của phượng hoàng Niết Bàn quả thật nóng, nhưng cố tình chỉ vây ác linh chứ không làm cháy rừng. Ngọn lửa nhảy múa hừng hực, cắn nuốt từng chút hình trạng của ác linh.
   Bên kia, Giang Khanh thanh tẩy cũng gần xong. Thanh tẩy cùng lúc ác ma như vậy, mồ hôi vã ra như tắm.
    Thấy vậy, phượng hoàng liếc nhìn hắn:
   " Ngươi cố sức vậy làm gì? Chi bằng để bản tôn cho một mồi thiêu rụi! "
   Hắn thở hồng hộc, chỉ cười:
   " Chúng là linh hồn bị hắc hóa, nếu dính lửa của ngươi thì sẽ hồn phi phách tán. Ta thanh tẩy họ, là có thể trở về linh hồn bình thường, có thể đầu thai. "
   " Hừ, rắc rối! Là phù thủy thì nên độc ác mới phải! "
    Hắn chỉ cười không nói.
    " Thôi, bản tôn đi đây. " Sải cánh vàng kim chói mắt, biến mất giữa tầng không.
   Giang Khanh giơ tay làm kết giới quanh An Hạ biến mất, sau đó liền ngồi bệt xuống đất.
    " Giang Khanh! Có sao không? " Nàng chạy nhanh đến.
   " Không sao! Ta không yếu ớt như vậy. Chỉ là hơi choáng một tí thôi. " Giang Khanh mỉm cười đứng dậy phủi bụi bám trên người. " Đi thôi, chắc đoàn người ở trong cung lo lắm. "
    " Vâng. " Nàng gật đầu. " Anh đi được chứ? Em đỡ anh! "
    " Không cần đâu. " Hắn lắc đầu.
==============================================================================================
    Quả nhiên khi họ về, đoàn binh hoàng gia đang nháo nhào hết cả. Cuối cùng chuyến đi kết thúc ngay hôm đó. Dạ Quỳnh rất vui vì những thú rừng cũng là bạn nàng, hơn nữa Giang Khanh nói chúng đã trở lại bình thường.
   Về cung, An Hạ gặp lại người thân, dĩ nhiên vui vẻ cùng họ hàn huyên tâm sự, Giang Khanh thì tiếp tục phân phó chút chuyện với lính ngự lâm. Dạ Quỳnh liền đi dạo loanh quanh đây đó. Từ xa, nàng liền thấy Gia Hưng đang nói gì đó với trưởng đoàn kị sĩ. Nàng bĩu môi, tên mặt lạnh đó làm gì ở đây vậy chứ?
   Nhưng đoạn đối thoại đó, lại lọt vào tai nàng:
" Vào rừng tìm kiếm xác lũ sói cho ta. Sau đó đem đi chôn cẩn thận, không được lấy lông lấy thịt của chúng. Nhớ chôn riêng ra với những con thú khác. " Gia Hưng lạnh nhạt nói. " Nếu ta biết các ngươi dám động tay chân, lập tức chuẩn bị chết đi! "
  " Vâng! " Dù hơi khó hiểu nhưng hoàng tử đã hạ lệnh thì phải tuân theo.
   Gia Hưng không nhìn thấy nàng, cứ thế bỏ đi. Còn Dạ Quỳnh thì ngẩn ngơ đứng đó. Phần vì ngạc nhiên, phần vì cảm động. Tên này.... Không xấu xa như mình nghĩ. Ít ra những ân nhân của nàng và tên đó không bị phơi thây giữa rừng thẳm.
    " Khoan đã! " Nàng gọi với theo đội trưởng đội kị sĩ. " Tôi cũng muốn đi vào rừng. Tôi muốn tự mình chôn chúng! "
    Dáng người đang bước đi của Gia Hưng khi nghe thấy giọng nàng liền khựng lại.
   " Này... " Vị đội trưởng lúng túng. Cô gái như vậy đi chôn thi thể động vật không hay lắm thì phải. Hơn nữa còn là bạn của công chúa An Hạ nữa.
    " Làm ơn, tôi muốn đưa bạn mình về nơi ngủ yên cuối cùng. " Nàng khẩn cầu.
   " Được rồi, ta cũng đi cùng. " Một thanh âm lạnh lùng vang lên. Gia Hưng bước đến chỗ họ, mắt lạnh quét về phía vị đội trưởng. " Dẫn đường! "
   " Vâng! Vâng! "
    Trong rừng, hai người Dạ Quỳnh và Gia Hưng đứng chờ người tìm thi thể của sói về. Không ai bảo ai, chỉ im lặng đứng đó, mà toát lên vẻ bi thương nhàn nhạt.
   Lần lượt, lần lượt từng xác sói tìm về, thê thảm không nỡ nhìn. Vì khi bạo động, chúng đã cào xé lẫn nhau.
   Dạ Quỳnh cuối cùng cũng rơi nước mắt khi nhìn thấy xác chú sói con đã dẫn đường cho nàng. Từng giọt từng giọt rơi xuống lặng lẽ.
   17 xác sói!
   Đàn sói cứu họ chính là có số lượng này! Chết hết không con nào thoát nạn! Trên thân vô số vết thương do chính đồng loại mang lại, chết thật đau đớn và ấm ức!
   " Đưa xẻng cho tôi. " Nàng nói. " Tôi tự mình làm, các anh về đi. "
  Nhận lấy xẻng, nàng bắt đầu đào hố. Các kị sĩ đứng đó không biết làm gì. Về à? Để một cô gái làm việc như vậy, họ có là kị sĩ hay không!? Nhưng ở lại? Đây là bạn của công chúa An Hạ và phù thủy đó! Không cãi được đâu!
    Trong khi các kị binh lúng túng, Gia Hưng chỉ ra hiệu cho họ lui xuống, rồi bắt đầu cũng cầm xẻng đào. Dạ Quỳnh hơi ngạc nhiên, xong cũng chẳng buồn để ý đến chàng nữa.
   Nàng thi thoảng dùng tay áo lau nước mắt. Nàng có muốn khóc đâu, nhưng nước mắt cứ chảy hoài. Dạ Quỳnh làm việc từ nhỏ, sức lớn hơn các tiểu thư khuê các rất nhiều, nhưng đào đến hố thứ sáu, đã mệt mỏi thở dốc.
    " Cô đi nghỉ đi, ta đào nốt cho. " Gia Hưng nói, người vẫn chăm chú làm việc như thể câu vừa rồi không phải chàng nói vậy.
   " Không cần! " Nàng lau mồ hôi.
   " Nếu không, cô vào rừng tìm chút hoa, lát để trước mộ. " Chàng nói.
    Dạ Quỳnh ngạc nhiên, xoắn xuýt một hồi cũng bỏ xẻng xuống, đi tìm hoa thật.
    Khi nàng ôm một bó hoa dại to về thì Gia Hưng cũng sắp xong. Nàng lấy từng bó nhỏ đặt xuống từng mộ.
   " Chỗ hoa dại này không diễm lệ như hoa ngoài tiệm, nhưng chúng rất đẹp và hoang dã, giống như các bạn vậy! " Dạ Quỳnh nhẹ nói. Mùi hương đặc biệt của khóm hoa nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, thật thanh khiết.
   Sau cùng, nàng đứng đó,  trước những ngôi mộ:
   " Ngủ ngon, bạn của tôi. "
    Gia Hưng đứng cạnh nàng, chàng bỗng cúi đầu, tay đặt lên ngực trái, nói:
   " Thật xin lỗi, và cảm ơn. Vì tất cả. "
   Cả hai im lặng, không nói một lời.
    
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro