Chương 25: Bạch Tuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đã qua một tuần sau sự kiện đó. Dạ Quỳnh cũng bớt buồn thương, nàng chơi cùng Queen, hát cho Sun và Moon nghe, chăm sóc vườn hoa xinh đẹp tươi tốt. Giang Khanh lúc nào cũng vùi đầu vào đống dược liệu và thảo mộc, đôi khi sẽ đến hội phù thủy để họp hoặc cùng vị phù thủy nào đó cùng luyện tập ma pháp. An Hạ gần đây rất chăm chỉ học nấu ăn, làm bánh, đặc biệt là chocolate để một ngày tặng Gia Hưng cùng lời thổ lộ giấu trong lòng bấy lâu.
    Họ, đều cảm thấy cuộc sống như thế thật bình yên.
   Một ngày nọ....
   " Giang Khanh!!!! Cứu người! Cứu người!!! " Dạ Quỳnh gọi to.
   An Hạ nhanh chóng ra ngoài, thấy Dạ Quỳnh cõng một cô gái. Cô gái này thật xinh đẹp, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun. Trên người mặc bộ váy dài màu vàng đã có vài chỗ rách cùng bùn đất. Khuôn mặt tái nhợt, trông thật yếu ớt.
   Giang Khanh thì bình tĩnh thong dong ra ngoài:
   '' Đừng lo, không chết được. " Hắn đỡ lấy cô gái từ Dạ Quỳnh, sau đó ôm về phòng thuốc. Hai cô gái tất nhiên đi theo. " Tìm thấy ở đâu thế? " Hắn vừa lấy thuốc vừa hỏi.
   " Em hôm nay đang chăm sóc hoa, thì thấy bụi cây gần nhà mình có tiếng động. Em ra xem thì đã thấy cô ấy ở đó rồi. " Dạ Quỳnh đáp.
   " Lần sau không được như thế nữa, nếu là người xấu thì sao? " Giang Khanh nhíu mày nói.
   " Vâng. " Dạ Quỳnh cúi đầu.
   " Thế cô ấy sao rồi ạ? " An Hạ hỏi.
   " Chẳng sao đâu. Bị hoảng sợ, kiệt sức nên ngất thôi. Bôi thuốc vào mấy vết trầy xước trên người cô ấy là được. Dạ Quỳnh bôi thuốc đi, An Hạ xuống nấu ít cháo cho cô ấy. "
   " Vâng! " Cả hai cô gái đồng thanh nói.
   An Hạ lấy gạo vo sạch, chuẩn bị nấu thì thấy Giang Khanh bước vào,  trên tay là cái rổ nhỏ đựng một số thảo dược.
   " Nấu chung với chỗ này. " Hắn nói, đặt cái rổ xuống. Bản thân cũng phụ An Hạ nấu ăn cho bữa trưa. Cảm nhận được người đàn ông đứng gần mình, cùng mùi hương thảo dược nhàn nhạt quen thuộc, An Hạ bỗng cảm thấy căng thẳng dù không hiểu vì sao. Giang Khanh nấu ăn rất chăm chú, không để ý đến cô gái đang ngẩn ngơ cạnh mình.
   " Shhhhhhhhhhhhhh " Vì lỡ lơ đễnh trong lúc nấu ăn nên An Hạ chạm phải cái nồi đang nóng, tay lập tức bị nắm lấy kéo đi. Giang Khanh lập tức cầm gáo nước xả vào tay nàng, miệng lại cáu bẳn:
   " Đã nấu ăn còn nghĩ linh tinh, em muốn bản thân bị bỏng thế này hay bị đứt tay? Lỡ bị nặng thì sao? Em không sợ đâu à? Hả? "
   " Em không sao... Anh xem, chỉ đỏ lên thôi.... " Nàng nói, cố tỏ vẻ không đau dù tay đang rát.
   " Ừ! Chỉ bị đỏ! Thế lần sau liệu có thế không? Em lớn rồi, phải biết lúc nào được ngẩn ngơ lúc nào thì phải tập trung chứ? " Hắn quát.
    " Thật mà! Vết thương nhỏ thôi, trước em còn từng trèo cây xong ngã trẹo tay trẹo chân không biết bao nhiêu lần rồi cơ mà có sao đâu. " Nàng nói càng ngày càng nhỏ, vì ánh mắt nhìn nàng nghiêm nghị của hắn.
    Vốn sự việc rất nhỏ, nhưng với Giang Khanh coi người con gái này là trân bảo thì chỉ xước một chút đã đau lòng, mà nàng thì lại chẳng để ý đến bản thân mình làm hắn tức lên. Nàng buồn vì một người, hắn không nói. Nàng thích một người vô tâm, cảm xúc, tinh thần bị tổn thương, hắn không can thiệp, bây giờ lại còn không biết quý trọng cơ thể, nàng muốn hắn tức chết đấy à!
   An Hạ bị hắn quát bị dọa cho đơ luôn. Bởi vì Giang Khanh lúc nào cũng nhỏ nhẹ điềm tĩnh, mà hôm nay đang quát nàng.
    Giang Khanh trầm mặc không nói gì, tay đưa lên úp lên tay nàng, bàn tay tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. An Hạ thấy tay hắn đặt lên tay mình, quên cả đau đớn, chỉ cảm giác được tay người này rất lớn và ấm áp.
   Lúc buông ra, là lúc tay nàng chẳng còn vết bỏng nào, hắn buông tay nàng ra, cũng im lặng đi nấu ăn, không nhìn nàng một lần. Nàng biết hắn giận!
   Giang Khanh khi giận sẽ không nóng nảy, không chửi mắng mà sẽ lơ đẹp bạn, bạn sẽ cảm thấy hắn không quan tâm đến bạn nữa. Cảm giác chính thức tuyệt giao, chính thức coi nhau là người xa lạ.
   Nấu xong cơm, Giang Khanh ra khỏi bếp, vẫn im lặng như một tảng băng. Bình thường rất ấm áp mà khi giận mặt lạnh hơn nước đá vậy đó. Điều này làm công chúa của chúng ta hoảng hốt.
   Anh Giang Khanh lơ nàng rồi!
   Nhận ra được tình cảnh này, nàng bỗng cảm thấy khó chịu, gấp rút. Nàng nhanh chóng chạy vào phòng thuốc vì biết hắn ở đó.
   Trong phòng có Dạ Quỳnh, Moon, Sun, Queen và cô gái kia. Có vẻ nàng ấy vừa tỉnh. An Hạ cắn môi nhìn Giang Khanh lúc này đã trở lại vẻ ôn hòa, nụ cười khẽ trên môi làm cô gái kia đỏ mặt.
   Khó chịu! Rất khó chịu!!!!!!
   " Làm ơn giúp tôi! " Nàng ấy kích động nói, nắm lấy tay của hắn.
   Cô kia bỏ ra!!!! Nắm cái gì mà nắm, biết nam nữ khác biệt không đấy!!!!
   Dạ Quỳnh định đi lấy cháo thì thấy An Hạ ở cửa liền khó hiểu:
   " Cậu đứng đây làm gì? Vào đi chứ? "
   " Ừ... " Nàng cười nhẹ rồi đi vào. Giang Khanh vẫn chăm chú nghe câu chuyện của cô gái kia. 
   " Tôi tên là Bạch Tuyết, bị mẹ kế sai người đuổi giết, rất khó khăn để trốn được, xin ngài phù thủy hãy giúp tôi! "
Nàng kích động nói. " Tôi xin tự nguyện trả mọi giá, chỉ cần thoát khỏi tình cảnh này! "
    Dưới trướng hoàng hậu độc ác, nào có tay sai hiền lành?
   Trong rừng già sâu thẳm, ai tốt bụng làm bảy chú lùn?
    Muốn sống, đều phải dựa vào chính mình thôi.
   Không có nhà chú lùn tốt bụng, chỉ có nhà của phù thủy mà thôi. Muốn gì, phải tự giác trả giá, làm phù thủy hài lòng mới có thể có được sự giúp đỡ.
    " Ta sẽ suy xét. " Hắn nói. " Trước hết cô cần nghỉ ngơi. " Sau đó hắn ra khỏi phòng.
    Còn lại tất cả ở lại làm quen với Bạch Tuyết. Vì chịu áp bức từ mẹ kế nên Dạ Quỳnh và Bạch Tuyết rất nhanh kết thân, An Hạ vẫn bối rối về vị đang giận dỗi nào đó, đầu óc lại để trên mây.
   Sau đó, Sun và Moon đột nhiên nghiêm túc hẳn lên.
   " Có người quanh nhà chúng ta. " Sun nói.
   " Rất nhiều người, mang đầy sát khí. " Moon tiếp lời.
    " Hả!? " Hai nàng ngẩn ra, sau đó chạy về phía cửa sổ.
   Đông nghịt người.... Và Giang Khanh đứng đó đối diện với họ, một mình.
   " Giao Bạch Tuyết ra đây! " Tên cầm đầu quát.
   Nghe vậy, Bạch Tuyết sợ hãi, vội chạy xuống nhà. Nàng sợ bản thân nàng liên lụy người khác nên quên mất, Giang Khanh là phù thủy.
   " Ấy!!!! " Hai cô nàng sửng sốt rồi cũng chạy theo.
   " Ta không giao người. " Giang Khanh đứng đó nói dứt khoát.
   Bạch Tuyết nghe vậy liền đỏ mắt, chưa có ai che chở nàng như vậy!
   Thấy mục tiêu săn giết ngay trước mắt, lũ người gấp rút muốn động thủ mà không được liền nói:
   " Muốn sống thì giao người ra đây! Chủ nhân bọn ta còn tha cho các ngươi một mạng! "
   " Cút! " Hắn phất tay, cả đám người bị đánh bật ra hơn trăm mét. " Bạch Tuyết! "
   " Dạ!? "
   " Ta sẽ giúp cô, nhưng đổi lại, ta sẽ lấy đi sự ngây thơ nhẹ dạ của cô, cô sẽ trở thành người có dã tâm, có vô tình. Ta muốn cô ngồi lên ghế nữ hoàng, chính tay cô sẽ trừng phạt kẻ hại mình, đồng ý không? "
   " Được! " Bạch Tuyết nói.
    Từ giờ, một Bạch Tuyết yếu đuối sẽ không còn nữa.
  
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro