chương 26: nam thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Giang Khanh nhíu mày nhìn đám người, uy áp làm đám người có cảm giác như ngàn cân đè nặng vậy. Đau đớn!
   " Ta cho các ngươi 3 phút rời khỏi đây! " Hắn quát.
   Cả đám vội vàng chạy đi. Kinh khủng hơn cả hoàng hậu nữa!
   " Ngài thật lợi hại! " Bạch Tuyết đầy sùng bái nhìn hắn.
   " Cô về phòng dưỡng thương đi! "
   " Vâng vâng... "
   An Hạ nắm chặt tay. Giang Khanh không thèm nhìn nàng lấy một lần. 
    " Cậu sao thế? " Dạ Quỳnh tri kỉ kéo tay cô bạn hỏi.
  " Giang Khanh giận tớ rồi! " Nàng nắm tay Dạ Quỳnh kể lể.
   " Sao nào? Kể tớ nghe! "
   An Hạ kể xong, Dạ Quỳnh liền cau mày:
   " Vụ này tớ không bênh cậu được đâu. Là Giang Khanh lo cho cậu mà cậu chả hiểu, bây giờ bảo vệ cậu là trách nhiệm của anh ấy, nếu cậu cứ tùy hứng vô tâm thế, bị thương là anh ấy không làm tròn trách nhiệm rồi. Hơn nữa quan tâm cậu, dĩ nhiên không muốn cậu chịu đau, dù là vết thương nhỏ,  nhiểu chưa? "
   " Ừ.... " An Hạ gật đầu.
     " Thôi, mình vào chơi với Bạch Tuyết nhé! "
     Dạ Quỳnh đi trước và chợt dừng lại trước cửa, An Hạ thấy lạ liền hỏi:
    " Sao thế?! ''
    Dạ Quỳnh chỉ vào trong. Cửa khép hờ, trong phòng là Bạch Tuyết dựa vào vai Giang Khanh khóc, hắn vỗ đầu nàng ấy, nói nhỏ vài câu, chắc là an ủi. Bạch Tuyết chính là mỹ nhân động lòng người, cùng Giang Khanh anh tuấn thật là tuấn nam mỹ nữ,  nhưng không hiểu sao,  An Hạ chẳng thưởng thức được cảnh đẹp này.
    Thấy động tĩnh, hắn ra mở cửa, dặn dò hai người ở lại tâm sự với Bạch Tuyết.
    Ra ngoài, hắn cau mày cởi áo, đưa cho Moon đem giặt, Sun thì mang áo sơ mi khác cho hắn.
   " Chậc, làm quý ông cũng chẳng dễ dàng. " Hắn khó chịu nói nhỏ.
     Sau đó, hắn liên lạc với Cẩm Lam:
    " Hử? Phát hiện kẻ đang lẩn trốn rồi á? " Giọng bên kia hơi ngoài ý muốn.
   " Ừ, bà ta muốn là người đẹp nhất, sử dụng không ít ma thuật đen. " Giang Khanh cười khinh thường. " Chạy đi làm hoàng hậu cơ đấy! "
   " Ồ, muốn đẹp nhất á!? Bảo bà ta tới PK với tôi! " Bên kia tự tin nói kèm theo tràng cười tự mãn.
    "..." Ừ, cô đẹp, nhưng có cần tự luyến thế không?
    " Có thể đi bắt nhưng không được giết, đem về hội đồng phù thủy xét xử! "
    " Tôi hiểu rồi. "
   
   Ba nàng ngồi với nhau, không biết nên nói gì. Cuối cùng, Bạch Tuyết lau nước mắt, nói:
    " Giang Khanh thật tốt. "
   " Dĩ nhiên tốt! Mà không chỉ tính tình tốt, còn rất đẹp trai nữa! " Dạ Quỳnh bắt đầu chuyên mục lăng xê.
   " Công nhận, da mặt thật đẹp, nhìn muốn véo thử cảm giác thế nào. " An Hạ không nhịn được cảm thán.
   " Há há, cậu không biết đâu, dáng người anh ấy, hai từ thôi: hoàn mỹ! Tớ từng thay thuốc cho anh ấy tớ biết mà! " Quả thật nhớ lại mùa hè mặc mỗi áo sơ mi, nóng quá Giang Khanh thả hai nút áo, xương quai xanh này, yết hầu này, dáng người đó.... Thật khiến người ta nóng máu! Dạ Quỳnh hăng hái phát biểu.
    " Tớ thích tay anh ấy quá! Vừa thon dài vừa trắng. " Bạch Tuyết nhẹ nhàng nói.
   Càng nói càng hăng, chủ đề về nam thần đúng là không bao giờ hết chuyện, nhất là với nam thần gần mình như vậy. An Hạ và Dạ Quỳnh sống chung vốn nhìn quen, nhưng giờ phân tích mới thấy quả thật nhan sắc của Giang Khanh chính là cực phẩm! Đến hoàng tử Gia Hưng cũng phải thua nhé!
    Và cuộc tám chuyện đến khi nhân vật chính bước vào mới chịu miễn cưỡng dừng lại.
   " Lát nữa em nhớ thay thuốc cho Bạch Tuyết đấy. " Giang Khanh nói với Dạ Quỳnh.
   " Dạ! "
    Hắn đặt bông băng lên bàn, nhưng dưới ánh nhìn nóng bỏng của ba cô nàng không thể không hỏi:
   " Sao vậy? ''
   " Giang Khanh, anh lớn lên thật đẹp trai! " Dạ Quỳnh thẳng thắn suýt xoa.
   " Cảm ơn. " Giang Khanh mỉm cười, rất nhẹ nhưng lực sát thương cũng rất lớn.
    Ôi ôi...
    Chờ hắn ra cửa, cả đám bắt đầu tám tiếp.
   " Không biết ai may mắn lấy được người hoàn hảo nheu vậy làm chồng nhỉ! " Bạch Tuyết cảm thán.
   " Nam thần như thế chỉ để ngắm thôi, không gần được. " Dạ Quỳnh tặc lưỡi. " Cực phẩm như thế, hiếm có cần bảo tồn nha. "
      " Àiiiiiiiiiii..... " Nghĩ nam thần còn đang lạnh lùng với mình, An Hạ chán nản hẳn.
    Lẽ nào.... Cứ thế tuyệt giao với nàng luôn!?
    Đừng mà!!!!!
    An Hạ bứt rứt, cuối cùng quyết định pha trà đem vào phòng sách cho Giang Khanh tìm cơ hội nói chuyện.
    '' Vào đi. " Tiếng hắn vang lên.
   Thấy nàng vào, hắn cũng chẳng nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn nàng như muốn hỏi nàng có chuyện gì thì cứ nói.
   " Em.... Mang trà cho anh. " Với ánh mắt bức người, An Hạ rụt rè nói.
   Hắn gật đầu đóng sách lại, quyển này đã đọc xong, liền đứng dậy cất vào giá sách. An Hạ cắn cắn môi, nàng không muốn Giang Khanh tuyệt giao với nàng đâu. Oaaaaaaaa....
    " Còn chuyện gì nữa kh.... " Giang Khanh sững sờ, vì....
    An Hạ gấp đến sắp khóc rồi! Nàng có cảm giác bị bỏ rơi, bị lạnh nhạt, nàng muốn Giang Khanh thân thiết như trước, dịu dàng với nàng như trước cơ!!! Thấy hắn có ý định đuổi nàng đi,  nàng liền nhào đến ôm chặt lấy hắn!
   " Giang Khanh không cần tuyệt giao với em mà!!! Em biết lỗi rồi!!!! Oaaaaaaaaa..... "
   " Sao phải xin lỗi? " Hắn nghiêm khắc hỏi.
   " Vì em sai, em phải biết chăm sóc mình,  phải biết bảo vệ mình, phải nghe lời anh.... " An Hạ vội vàng trả lời.
   Lúc này hắn mới hài lòng gật đầu, hắn yêu nàng, chiều nàng, nhưng có một số lúc phải nghiêm khắc mới được!
    Hắn thở dài vỗ lưng cho nàng,  công chúa mít ướt này lại sụt sịt rồi đây! An Hạ không khóc, nhưng muốn được Giang Khanh quan tâm liền quyết định làm nũng chút. Ai bảo anh thân với Bạch Tuyết quá, lạnh nhạt với nàng! Cảm giác này như bị thất sủng ấy huhu.... Cầu ôm ôm, an ủi... Nàng không để ý, hình như, nàng ngày càng có xu hướng nghĩ về hắn, muốn hắn quan tâm, chiều nàng, ỷ lại vào hắn. Cảm giác này, với Gia Hưng cũng chưa từng có, bởi nàng và Gia Hưng luôn có khoảng cách.
    " Nào nào.... " Giang Khanh thở dài, vỗ vỗ lưng An Hạ, thế nào mà cuối cùng hắn lại là người dỗ ngược lại An Hạ thế?
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro