Chương 8: Tâm sự của Cinderella.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, An Hạ chuẩn bị ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
" Là tớ, Cinderella. "
Nàng vội vàng mở cửa, thấy cô gái cúi đầu ôm gối ngượng ngùng:
" Tớ có thể ngủ chung với cậu được không? " Sau mấy tiếng làm quen, hai người cùng lứa tuổi nhanh chóng thành bạn thân thiết tựa quen biết từ lâu.
" Dĩ nhiên, vào đi! "
Hai cô nàng nhanh chóng nổi máu bà tám.
" Cậu sao lại ở đây vậy? Tớ nghe Sun bảo cậu là công chúa. " Cinderella tò mò nói.
" Ừm, do tớ bị nguyền rủa. " Giọng An Hạ bình thản. " Tớ ở đây để Giang Khanh tiện bảo vệ tớ cũng như tìm cách giải lời nguyền đi. "
" Xin lỗi, tớ không biết. "
" Ha ha, không sao đâu. Vậy cậu kể tớ nghe, làm sao cậu gặp được hoàng tử Ray vậy hả? "
Cinderella mặt đỏ lên.
" Tình cờ thôi, tớ gặp được chàng ở bìa rừng. Lúc đó hình như chàng đi săn thì phải. " Cinderella nhớ lại hôm đó, hình ảnh oai vệ của chàng, nụ cười nhẹ ôn hòa khắc sâu trong tâm trí nàng.
" Trời nhìn cậu kìa, mặt đỏ hết cả lên. " An Hạ cười khúc khích trêu ghẹo.
" Cậu đó, trêu tớ! Vậy còn cậu? Thích ai chưa? ''
" Tớ... Thì cũng có. Tớ thích một người. "
" Cũng là hoàng tử? " Cinderella hỏi.
" Ừ! " An Hạ mỉm cười ngọt ngào.
" Cậu may mắn quá, là công chúa dĩ nhiên xứng đôi với hoàng tử rồi. "
" Không đâu, tớ nói là tớ bị nguyền đúng chứ? Tớ không thể kết hôn với người hoàng tộc. "
Giọng An Hạ buồn buồn, Cinderella nhìn cô bạn mới quen, không kìm được mà đau lòng thay.
" Đừng buồn, tớ tin phù thủy sẽ nhanh chóng giúp cậu xóa bỏ lời nguyền mà. " Nàng mở miệng an ủi.
" Ừ. " An Hạ gật đầu.
======================================================================================
Sáng hôm sau, bắt đầu buổi huấn luyện cho Cinderella. Nàng hết nhìn đôi giày cao gót, lại nhìn An Hạ hết sức thoải mái đi đôi giày cao không kém kia một cách nhẹ nhàng.
Lòng sinh sùng bái mà!
" Đừng lo, mãi sẽ quen thôi! " An Hạ nói, nắm tay cô bạn giúp nàng đứng lên.
Cinderella loạng choạng vài giây, sau đó ổn định thân mình, tay vẫn nắm chặt lấy An Hạ.
" Từ từ thẳng lưng nhé! "
" Đừng run, mắt nhìn thẳng. "
" Đi theo đường thẳng này nè. "
" Rồi, tớ buông tay đây. "
" Ôi trời ơi!!! Cẩn thận!!! "
' RẦM!!! '
Giang Khanh ngồi trong phòng khách, thầm thở nhẹ một tiếng, sau khi cân nhắc liền quyết định đi xem một chút.
Khi hắn vừa mở cửa ra là Cinderella loạng choạng nhào đến. Trời ạ, đời con gái thật khổ. Giang Khanh tự nhiên dang tay đỡ lấy nàng lọ lem.
" Á! " Một mùi hương thảo mộc nhàn nhạt xông vào mũi làm Cinderella ngây ngẩn, nhận ra mình ở trong ngực của phù thủy liền đỏ mặt.
An Hạ vội vàng chạy đến:
" Cinderella, cậu không sao đấy chứ? ''
" Tớ... Không sao. " Cinderella nói nhưng nhăn mặt, mày liễu cau chặt.
Mũi của Giang Khanh rất thính, liền ngửi ra mùi máu nhàn nhạt. Quả nhiên cúi xuống thấy chân của nàng phồng rộp chảy máu.
Là quý ông duy nhất trong nhà, đây là lúc cần ' phô bày giá trị cá nhân '. Nhìn An Hạ lo lắng, hắn liền cúi đầu bế nàng lọ lem vào phòng thuốc.
" Cậu cố chịu chút. " An Hạ vội chạy theo.
Giang Khanh trầm tư... Nếu bình thường cần bôi thuốc, băng bó... Nhưng vết thương khó lành nhanh, như vậy sợ không kịp dự vũ hội. Than nhẹ một tiếng, nếu trị bằng ma pháp dĩ nhiên lành ngay tức khắc. Nhưng mà nhận trợ giúp từ ma thuật càng nhiều, cái giá phải trả không còn chỉ là khả năng đặc biệt nữa.
Liếc nhìn An Hạ, trong mắt nàng chính là muốn nói: ' Giúp nàng ấy! Giúp nàng ấy! '
" Xin mạn phép. " Giang Khanh cúi đầu nói, sau đó không chờ nàng phản ứng liền quỳ một chân xuống trước mặt lọ lem.
Nâng chân Cinderella lên, tay đặt hờ lên vết thương tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Bằng mắt thường có thể thấy vết thương lành lại như chưa từng bị thương.
" Oa!? " Hai cô gái mắt sáng lên.
" Không sao rồi. " Giang Khanh đứng dậy nói.
" Phiền... Phiền anh rồi. " Lọ lem ngại ngùng gãi đầu.
" Mong là cô không làm công sức giúp đỡ của tôi trở nên uổng phí. " Hắn nói.
" Vâng... "
Trước khi đi, Giang Khanh còn cố ý lót chút bông ở giày cho Cinderella, An Hạ liền cười: Tỏ ra lạnh lùng mà rõ chu đáo!
Chiều là học khiêu vũ........
Học sinh: Cinderella, tham gia có cả cặp đôi nhí Moon và Sun.
Thầy giáo: Giang Khanh.
Phụ trợ nhạc: An Hạ.

Giang Khanh nhẹ nhàng chỉ dạy cho lọ lem, An Hạ cũng có khiếu âm nhạc nên buổi học diễn ra rất nhanh. Vì chưa quen giày nên hắn cho Cinderella đi giày bệt.
" Nhìn thẳng ta này, đừng nhìn xuống đất thế. "
" Vâng.... Vâng.... "
" Ưm... Cậu sai nhạc rồi, làm lại nhé? "
'' Làm phiền cậu quá.... "
' Huỵch ' Chân lọ lem oanh liệt giẫm vào chân phù thủy.
" Xin... Xin lỗi!!! Tôi không cố ý. "
" Không sao, chú ý một chút. "
"...."

Phải nói ngày đầu, thương tích cả ba người đều có, không chừa một ai.

====================================================================================================================
Chương đầu tiên của năm, xin dành cho tất cả độc giả của tôi thật nhiều lời chúc tốt đẹp, chúc mừng năm mới, mong sang năm vẫn được mọi người ủng hộ như năm qua!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro