Chương 7: Cinderella.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngày mới lại bắt đầu có vẻ khá yên bình. Giang Khanh như thường lệ đi đến đánh thức Moon và Sun, tiện thể lôi chú mèo Queen mập đang yên giấc trong ổ mèo ấm áp.
   Tiếng động trong bếp làm hắn biết nàng công chúa đang nấu nướng. Đôi mắt sáng ngời khẽ chớp, hôm nay hắn biết nhà sẽ có khách!
   " An Hạ, chuẩn bị trà, sẽ có khách đến chơi vào sáng nay. "
   An Hạ gật đầu:
   " Ai vậy anh? "
   " Một cô gái nhỏ. " Giang Khanh mỉm cười.
   " Dạ? " Nàng ngạc nhiên, quả thật khách đến đây đã ít, là nữ càng hiếm hơn!
    9 giờ sáng, quả nhiên có tiếng gõ cửa. Moon và Sun nhanh chóng ra mở cửa. Quả nhiên, là một cô gái!
   Cô gái này ăn mặc bình thường, thậm chí có chút bụi tro của bếp. Thế nhưng vẻ đẹp của nàng ấy không thể che giấu. Mắt to xanh như bầu trời trong mùa thu, mày liễu, mũi dọc dừa khéo léo, môi anh đào đỏ mọng.
    " Chào cô. " Giang Khanh mở miệng.
   " Thưa ngài... Ngài có phải là phù thủy không ạ? " Cô gái hỏi.
   " Đúng. " Hắn gật đầu. " An Hạ, chuẩn bị trà. "
   An Hạ gật đầu, mời vị khách nữ ngồi đối diện với phù thủy.
   " Ngài có thể giúp tôi không? Tôi tên là Cinderella, tôi muốn được đi vũ hội! " Cinderella khẩn cầu. " Tôi muốn được nhìn thấy hoàng tử lần nữa, chỉ thoáng qua thôi cũng được! "
   Lần nữa? Hai người họ gặp nhau rồi sao? Giang Khanh hơi nheo mắt, thổi thổi ly trà nóng.
   Tâm An Hạ nảy lên một cái, sẽ không phải người làm cô gái kia nhớ nhung là Gia Hưng của nàng chứ?
   " Chỉ thế thôi à? " Giang Khanh nhìn cô gái chăm chú.
   " Vâng, chỉ thế thôi. Tôi chỉ là cô gái bình thường, nào có tâm tư gì khác với hoàng tử Ray chứ! "
   Ray? Hoàng tử nước láng giềng á? Cô gái này lặn lội đến tận đây chỉ để xin được giúp đi vũ hội? An Hạ phục sát đất Cinderella, đồng thời cũng thở phào vì hoàng tử kia không phải Gia Hưng.
   " Ồ. " Phù thủy gật đầu, tiếp tục uống trà. " Nhưng ta lại thấy hơi thở quý tộc phát ra từ cô đấy. Ừm, một tiểu thư nhà công tước? "
   " Hơ... Vâng. Nhưng bây giờ.... " Cinderella ngạc nhiên vì lời nói chính xác của hắn, lòng cũng bối rối vì hoàn cảnh bản thân rất đặc biệt.
   " Ta biết cô đang gặp khó khăn thì mới tìm ta đúng chứ? Đừng lo, chỉ cần trả cho ta một cái giá xứng đáng, ta sẽ giúp cô. " Hắn trầm ngâm. " Vũ hội bao giờ bắt đầu? Trong bao lâu? "
   " 2 tuần nữa, diễn ra trong 3 ngày. " Cinderella nói.
   " Ừm. " Hắn gật đầu, chăm chú nhìn Cinderella khiến nàng cảm thấy hơi xấu hổ.
   " Anh nhìn gì thế? " An Hạ thấy vẻ bối rối của cô gái, liền lên tiến lên nói.
  " Xem cô gái kia có gì để trao đổi không. " Vẫn nhìn chăm chú. Đôi mắt nâu nhìn vào bàn tay của cô nàng, rồi lại nhìn vào cổ họng. " Bàn tay khéo léo tài hoa, giọng nói có thể gọi động vật và giao tiếp với chúng, nên lấy cái gì đây? " Giọng hắn vang lên với vẻ nghiên cứu và lưỡng lự.
   " Hả? " Hai cô gái đồng thanh.
   Cinderella không ngờ khả năng bí mật của mình cũng bị nhìn ra, sững sờ nhìn hắn không biết nói gì.
    Còn An Hạ kinh ngạc nhìn vị khách này, đúng là thần kì và đặc biệt!
   ' Meoooooooo..... ' Đúng lúc Queen bước ra nhìn An Hạ đầy khẩn cầu. Nàng đang không hiểu gì liền thấy Cinderella nói:
  " Chú mèo đó đói bụng đó, muốn cô cho ăn. "
  " Hả? Giang Khanh, anh chưa cho nó ăn hả? " Nàng ngạc nhiên nhìn hắn.
   Phù thủy hơi sững người có vẻ đang lục lọi trí nhớ một lần sau đó mới đáp:
  " Ừm, quên mất. "
  "..." An Hạ rót sữa cho Queen tội nghiệp đói meo, sau đó nói với Cinderella:
  " Cảm ơn cô! "
  " Được rồi, vậy ta lấy khả năng đặc biệt với động vật của cô. " Giang Khanh nói, sau đó quay ra nói với Sun và Moon. " Đem đồ dạ hội đến đây. "
   Hai đứa trẻ gật đầu, không lâu sau liền đem ra một loạt đồ đạc. Moon đem ra một bộ váy xanh nhạt với những tầng vải sa mỏng tang bồng bềnh, lấp lánh rực rỡ. Sun đem ra đồ trang sức cùng màu, một đôi giày thủy tinh trong suốt tinh xảo.
   An Hạ ngạc nhiên, nhà của Giang Khanh tại sao lại có đồ dạ hội của nữ vậy!!!
   Cinderella nhìn những thứ xa hoa xinh đẹp, thật sự cảm thấy như đang mơ vậy.
   " Sun và An Hạ, giúp cô ấy mặc thử đồ được không? "
   " Được rồi. Theo tôi nào! "
   Không để Giang Khanh chờ lâu, Cinderella nhanh chóng thay xong trang phục, chính thức lột xác thành công chúa. Vẻ rực rỡ điềm đạm nhu mì của nàng, thật hiếm ai sánh kịp.
   " Hợp lắm. " Hắn gật đầu.
   " Chiếc váy này rất vừa với tôi. " Cinderella nói. Quả thực chúng như được làm theo số đo của nàng vậy.
   " Đúng, vì nó được làm ra để dành cho cô mà. " Giang Khanh gật đầu, khẽ cười hài lòng.
   Nụ cười này, Cinderella đỏ mặt cúi xuống, mà An Hạ cũng ngẩn ngơ.
   " Nhưng vấn đề là, cô phải tập đi giày cao gót kia. " Giang Khanh nói.
   " Nhưng... " Cinderella bị mẹ kế đối xử như người làm, nào có được đôi giày cao gót dự vũ hội chứ. Vì vậy loại giày này nàng không biết đi! Mà nếu tập, thì phải mất thời gian, lại tính từ đây trở về nước dự vũ hội sợ không kịp.
   " Yên tâm, ta là phù thủy, mở đường không gian chỉ chớp mắt là đến nơi. " Giang Khanh như đọc được suy nghĩ của Cinderella, nói.
   " Vâng. " Nàng cúi đầu.
   " Mà cô không phải chỉ tập đi cho biết đâu, Cinderella. Cô phải thông thạo nó, bởi vì ma pháp của ta chỉ giữ được đến 12 giờ đêm, trước khi váy áo lộng lẫy này biến mất thành bộ đồ cũ, cô phải nhanh chóng chạy đi, nhớ chưa? " Giang Khanh nói.
   " Vâng. " Cinderella gật đầu, quyết tâm luyện được kĩ năng đi giày cao gót kia.
   " Mà cô biết khiêu vũ không? " Hắn hỏi.
  " Không ạ. " Nàng nói.
  ( Đừng có mà nghĩ một cô nàng chỉ ru rú ở nhà làm việc mà đùng một cái được bà tiên biến ra bộ đồ mới và tặng khuyến mãi thêm cái Skill khiêu vũ đẹp đến ngỡ ngàng như trong cổ tích nhá. Cái gì cũng phải học đó. Mà ta nghĩ bà mẹ kế chắc gì đã cho nàng lọ lem đi học múa ha. )
  " Được rồi, ta sẽ dạy cô. " Giang Khanh nói.
  " Cảm ơn ngài. "
  " Moon, dẫn Cinderella xem phòng. " Hơi nghiêng đầu nhìn nàng lọ lem. " Ta tên Giang Khanh. "
   Nhìn người đi, An Hạ liền cúi đầu nói với hắn:
  " Tại sao phép thuật chỉ tồn tại đến 12 giờ đêm? Anh không duy trì lâu được sao? " Cô gái ấy có vẻ lưu luyến hoàng tử Ray lắm, chắc muốn nhìn ngắm chàng ta càng lâu càng tốt bởi hoàng tử vốn không phải lúc nào cũng có thể gặp. Nhưng mà đến nửa đêm lại phải về.
  " Số phận là số phận! " Giang Khanh vươn tay xoa đầu An Hạ. " Em đừng lo. Mọi chuyện đều có hướng đi của nó! "
 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro