Chương 6: Người rung động, kẻ hiểu lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiếng gõ cửa làm An Hạ giật mình, vội buông Gia Hưng ra và lau nước mắt.
   " Em vào được không? " Tiếng Moon ngoài cánh cửa khép hờ.
   " Vào... Vào đi! " An Hạ nói.
   " Chủ nhân bảo chị bị dọa sợ nên bảo em mang chút thuốc bổ đến thăm, có cả chút thảo dược giúp chị ngủ ngon hơn nữa. Chủ nhân sợ chị gặp ác mộng. "
   " Chị An Hạ! Chủ nhân bảo em bế Queen sang chơi với chị này! " Tiếng Sun vang lên, cô bé chạy vào với chú mèo trắng mập, kèm theo nụ cười tươi rói.
     An Hạ thật sự cảm động trước sự chu đáo của Giang Khanh. Nhưng....
   " Vậy anh ấy đâu rồi? "
   " Chủ nhân đọc sách thuốc rồi! " Sun trả lời.
   " Vậy à.... " Ai cũng đến chơi với nàng cơ mà, anh lại làm bạn với sách sao?
   Gia Hưng thấy nàng im lặng liền nói:
   " Em phải cảm ơn ngài phù thủy đấy. Ngài ấy tìm em khắp nơi và chính ngài cứu em và bế em về. Có lẽ ngài ấy cần nghỉ ngơi thì hơn. "
    Hóa ra, giọng nói mà mình nghe được trước khi ngất là của anh ấy à....
   " Vâng. " An Hạ cảm thấy có lỗi, người ta đã cứu mạng mình mà lại còn khó chịu với anh ấy làm gì chứ. " Em qua hỏi thăm anh Giang Khanh chút! "
   " Chủ nhân nói, chị cứ nghỉ ngơi. " Moon nói.
   " Chị có bị sao đâu? Đừng lo. " Nàng cười, quay qua nói với Gia Hưng. " Em đi thăm anh ấy đây. "
   Chàng gật đầu, nói:
   " Ta cũng nên về, tìm được em rồi cũng nên rút lính ngự lâm đi thôi. "
   " Vâng, cảm ơn vì đã lo cho em. "

    Phòng sách vĩ đại làm An Hạ phải trầm trồ, tiếng lật trang sách rất khẽ nhưng đặc biệt rõ ràng ở nơi yên tĩnh như thế này. Nàng đi qua dãy tủ sách, liền thấy người đàn ông ngồi trên bàn đọc sách cạnh cửa sổ. Rèm trắng tung bay cùng nắng sớm hắt vào phòng, khuôn mặt chăm chú an tĩnh của người đàn ông tạo nên bức tranh tuyệt mĩ nhất làm An Hạ không khỏi ngẩn ngơ.
   " Giang Khanh? " Cất tiếng hỏi rất khẽ sợ làm phiền hắn, nhưng đôi mắt chuyên chú của người đàn ông nhanh chóng dời từ trang sách sang nhìn nàng, khẽ cười:
   " Ngồi đi. "
   An Hạ ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn chồng sách trên bàn lại nhìn hắn, lòng sùng bái càng sâu.
   " Anh đọc hết bao nhiêu sách rồi vậy? " Nàng hỏi.
  " Gần hết. " Hắn trả lời, ngừng một chút lại bổ sung. " Không nhớ rõ đọc hết bao nhiêu quyển. "
   " Anh hẳn thông thái lắm. " Mắt nàng đầy ngưỡng mộ.
   " Phù thủy cần hiểu biết. " Hắn cười. " Chỉ cần sai một chút kiến thức thì buổi triệu hồi sẽ thất bại, sai tỉ lệ thảo dược thì pha chế thuốc không thành công, sai một từ trong thần chú thì lúc thập tử nhất sinh sẽ mất mạng. "
   " Đúng là được người khác kính ngưỡng cũng không dễ dàng gì. " An Hạ nói. Nàng và mọi người chỉ biết đến hình ảnh phù thủy quyền lực oai vệ mà không biết họ phải làm những gì để có được điều đó. " Anh vất vả rồi! "
    " Không sao! Bảo vệ được em thì làm gì ta cũng không thấy vất vả! " Giang Khanh khoát tay.
   Nói lời ngọt như đường với cái giọng không thể tự nhiên hơn làm mặt An Hạ bỗng chốc đỏ ửng.
    Gì... Gì chứ?
   Nàng còn lâu mới thấy tim đập mạnh nhé!
   Được rồi, có một chút.
   Giang Khanh không để ý vẻ quẫn bách của công chúa, chỉ hỏi:
   " Em tìm ta có việc gì? "
   " A! Chút nữa quên, em muốn cảm ơn anh vì đã cứu em, mà anh có bị thương ở đâu không? "
   " Không, không sao cả. Ta là người bảo vệ em nên đó là chuyện đương nhiên, không cần cảm ơn. Hơn nữa... " Hắn cười dịu dàng. " Gia Hưng ở đây đúng không? Ta nghĩ em nên bồi dưỡng tình cảm với cậu ta thì hơn. "
   " Sao vậy? Anh muốn đuổi em đi à? " Nàng chống hai tay lên má.
   Hắn khẽ liếc ra ngoài cửa sổ thấy bóng chàng hoàng tử đi khỏi liền khẽ tặc lưỡi.
   Hóa ra người đó về rồi em mới đi thăm ta?
   Trong lòng chua xót nhưng ngoài mặt vẫn cười:
  " Không có, ta sợ em ở đây chán thôi. "
   An Hạ lắc đầu:
   " Anh đừng để ý đến em. Em ngồi đây với anh. "
   Hắn không nói gì và tiếp tục đọc sách. Nàng công chúa nhỏ thật lạ khi bỏ qua việc chơi với Queen mà ở cạnh hắn ở nơi đáng chán này.
     Một lúc, nàng chợt nhớ chưa nấu ăn, liền vội vàng đứng dậy. Phù thủy cũng buông sách nói cũng muốn ra ngoài. Giang Khanh galant đứng mở cửa cho An Hạ, nàng đi qua liền ngửi thấy mùi thảo dược thoang thoảng rất thơm, mùi thơm đặc trưng và tự nhiên.
   Nàng nghe người ta bảo, có phù thủy còn biết chế độc, dược, tinh thông y dược thảo mộc nữa. Xem ra Giang Khanh tiếp xúc lâu với chúng làm vương mùi trên người, mùi đặc trưng của riêng hắn.
   Nàng thích mùi hương này.
   An Ha ngẩn ngơ đến khi đến phòng bếp mới hồi phục tinh thần, vội vàng đi nấu nướng.
   Hôm nay nàng làm sao vậy nè! Khẽ cốc vào đầu mình, nấu nướng! Nấu nướng thôi!
   Giang Khanh cùng Sun và Moon ngồi chơi. Sun mải mê trêu Queen, Moon ngồi cạnh hắn nhìn hắn cắt hoa hồng để cắm vào lọ. Câu bé luôn tỏ ra chững trạc và người lớn, không ngây thơ hoạt bát như Sun.
   " Moon không thích anh Gia Hưng! "
   " Vì sao? "
   " Vì anh ta mà chị An Hạ không để thích chủ nhân! "
   Giang Khanh ngừng cắt, nhìn Moon:
   " Moon nghe này, không thích là không thích. An Hạ không thích ta, thì dù có Gia Hưng hay không thì kết quả vẫn sẽ như thế. " Hắn thở dài, cười buồn. " Mà... Thích người khác cũng tốt. "
    Thích người khác, đỡ phải vì hắn mà đau.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro