Chương 5: Ai là kẻ công chúa cần?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Khanh vội vã ra khỏi nhà, xung quanh là những lính ngự lâm chạy ngang dọc tìm kiếm công chúa dưới sự ra lệnh của hoàng tử Gia Hưng.
Tên vô dụng! Có ra phố mà cũng để nàng bị bắt cóc! Giang Khanh cau mày.
Khó chịu cùng tự trách...
Giá mà mình đi theo...
Nhiều kị sĩ đang tìm kẻ khả nghi bỗng thấy hắn vội vã như tìm kiếm gì đó liền sinh nghi cản lại.
" Đứng lại! Ngươi có vẻ khả nghi đấy! Mau để ta kiểm tra mới được đi tiếp. "
Giang Khanh đã vội còn bị chặn lại, bực mình tăng cao vung tay một cái, băng tảng mọc lên từ đất đóng băng hai chân của bọn lính.
" Phù thủy đại nhân! " Lũ lính ngự lâm tái xanh mặt, trời ơi! Tùy tiện gặp ngay phù thủy! " Xin ngài bỏ qua! Xin ngài bỏ qua! "
Giang Khanh không thèm để ý tiếp tục công cuộc tìm kiếm.
Gia Hưng trên con tuấn mã dáo dác tìm kiếm xung quanh, thi thoảng phân phó với lính vài câu, dặn dò về những điểm đáng chú ý của kẻ khả nghi. Chợt, chàng thấy bóng phù thủy vội vã đi ngang qua.
Giang Khanh trực tiếp ngó lơ tên hoàng tử đó, dĩ nhiên có thể hắn muốn đánh tên đó một trận vì dám để An Hạ bị bắt. Nhưng bây giờ... Việc cần thiết nhất là đi tìm người!
Hắn đi đến nơi mà An Hạ biến mất, hắn nhắm mắt cẩn thận cảm nhận hơi thở của gió. Làn gió thổi qua nhẹ lướt qua vai hắn vương vấn.
' Gió, ngươi có nhớ 15 phút trước có một cô gái đứng ở đây không? Cô ấy đi đâu rồi? '
Gió tinh nghịch quấn quýt bên hắn, trong không khí có tiếng đáp như có như không:
' Trên phố có nhiều cô gái lắm, người hỏi ai? '
' Là cô gái tóc màu nâu hạt dẻ, rất xinh đẹp và có dòng máu đặc biệt. '
' Vậy sao? Thế thì cô ấy bị một người phụ nữ đem đi về khu rừng phía bắc kinh đô rồi. '
' Cảm ơn ngươi, gió. '
Giang Khanh nhanh chóng đi bằng linh đạo cho nhanh, bởi nơi đó cách đây rất xa. Được một đoạn, chướng khí xuất hiện mù mịt, những vong linh vất vưởng không hiểu ở đâu ra mà nhiều như vậy, lại còn cản đường hắn. Giang Khanh biết những linh hồn này vô tội bị thao túng, cũng chẳng dám mạnh tay vì hắn sợ lỡ đánh họ hồn phi phách tán. Bởi vậy, hắn bị kẹt ở đây.

======================================

An Hạ bị ánh sáng mặt trời chiếu tỉnh. Ánh sáng chiếu trực tiếp khá gắt và nóng làm nàng khó chịu. Nàng nhận ra bản thân nàng đang nằm trên một cái bàn đá lớn.
" Hahaha... Ahaha..... Tỉnh? ''
Tiếng cười rùng rợn đột ngột vang lên làm nàng sợ hãi quay đầu. Một người phụ nữ điên cuồng cười, tay bế một con búp bê và thi thoảng dỗ dành nó như dỗ em bé, gọi nó là con của bà.
" Bà... Bà là ai? Sao lại đưa ta đến đây? " An Hạ cố ngồi dậy.
" Vật tế thần thì nên nằm đó đi! " Người phụ nữ ngơ ngác nhìn nàng rồi bật cười khanh khách.
" Vật... Tế thần? Ta sao? " An Hạ ngỡ ngàng.
" Đúng rồi, ngươi xem đi, thần sắp đến rồi.... Sắp đến rồi.... " Bà ta cười phá lên. " HaHaha!!! Đến lúc đó... Con ta... Con của ta sẽ không ngủ nữa.... Không ngủ nữa mà sẽ nói cười như trước đây. "
Không biết từ đâu mà bà ta rút ra được một con dao, tiến đến gần cô.
" Nhưng mà... Trước hết phải hi sinh cô trước. "
Từng bước từng bước, bà ta tiến đến gần nàng, tay giơ cao con dao, An Hạ nhìn thấy, một bóng đen lấp ló sau lưng bà ta, không ngừng xúi giục: ' Mau giết cô ta, ta sẽ làm con ngươi thức dậy. '
Nàng thấy rõ đôi mắt của bóng đen nhìn nàng thèm khát như kẻ bị bỏ đói nhìn món ăn ngon. Bên tai lành lạnh như có kẻ nói thầm:
" Máu ngươi có mùi thật thơm, đúng là món hiếm có.... Mau.... Cho ta máu thịt của ngươi!!! ''
Người phụ nữ run rẩy kịch liệt, sau đó nở nụ cười điên cuồng tàn nhẫn, con dao dưới ánh nắng lóe những tia sáng sắc nhọn định đâm xuống. An Hạ hoảng hốt nhắm mắt, nàng rõ ràng nghe thấy tiếng đàn ông có hơi quen tai:
" Đừng động vào nàng ấy! ''
Sau đó, nàng không cảm thấy gì nữa.
Giang Khanh kịp lúc vung tay tạo kết giới bảo vệ được An Hạ, đồng thời cho nàng ngủ một giấc.
" Tại.... Tại sao ngươi cản ta? " Người phụ nữ mở to mắt quay đầu, sau đó hét lên tiếng chói tai: " Tại sao? Tại sao? Tại sao??? ''
Giang Khanh lười nói chuyện với kẻ bị quỷ ám:
" Ngươi đang bị quỷ lợi dụng mà không biết sao? "
" Hả? Hả hả??? " Bà ta ngẩn ngơ quay đầu nhìn bóng đen đằng sau mình.
Bóng đen đó cất tiếng dụ dỗ:
" Ngươi nghĩ ta là quỷ? Không, ta là thần, ta giúp con ngươi tỉnh dậy cơ mà. " Thấy người phụ nữ dao động, bóng đen nói tiếp: " Ngươi nỡ để con mình ngủ mãi sao? Ngươi cảm nhận được không, nó muốn tỉnh dậy lắm rồi đó. Nào, chỉ cần ngươi chịu để con bé kia tế thần mà thôi, mau lên. "
Người phụ nữ tội nghiệp điên dại nhìn búp bê trong tay, run rẩy:
" Con tôi.... Con tôi... "
" Nào mau lên đi, mau lên, chỉ một chút nữa thôi, con ngươi có thể tỉnh dậy chơi với ngươi. "
" Ừ, ừ... " Bà đờ đẫn quay đầu, nhưng một bàn tay nắm chặt lấy bà.
Bóng đen thấy hắn lại gần liền chui vào cơ thể người mẹ, nó và bà đã kí khế ước rồi, chỉ khi không còn khế ước thì tên phù thủy mới tách nó ra khỏi cơ thể bà. Con quỷ ranh mãnh nghĩ, chỉ hứa làm con bà ta sống lại, bà ta sẽ thành tay sai của nó.
" Tại sao? Tại sao cản ta? " Người đàn bà đờ đẫn.
" Ta định giết ngươi, nhưng vì tình mẫu tử của ngươi nên đành vậy... " Hắn thở dài, " Ngươi chỉ lo cho con mình mà lại giết con kẻ khác, ngươi không nghĩ mẹ của nàng ấy cũng đau lòng hay sao? "
" Ta... "
" Ngươi nhìn kĩ đi, đây đâu phải con ngươi, đây là búp bê mà. " Hắn nói.
Người mẹ điên cúi xuống nhìn con búp bê, không hiểu sao nước mắt tuôn rơi.
" Búp... Búp bê... " Bà thì thào. " Vậy con ta đâu? Nó đâu? "
Giang Khanh nhẹ nhàng nói:
" Bà không nhớ sao? Con bà đã thành thiên thần và lên thiên đường rồi. "
" Thật? Con tôi thành thiên thần!? " Người phụ nữ nắm chặt tay hắn.
" Phải, con bà đang rất buồn vì bà giao kết với quỷ đấy. Bà còn kí ước với quỷ thì sẽ không được lên thiên đàng, không được gặp con nữa. " Hắn nhẹ nhàng khuyên nhủ.
" Ta phải làm sao? "
" Chỉ cần bà đồng ý, ta sẽ phá vỡ giao ước cho bà. "
" Được, được! "
Chỉ chờ có thế, Giang Khanh lôi từ túi áo một tấm bùa vàng, ấn lên trán người phụ nữ:
" Vậy đấy, người này đã thoát khỏi xiềng xích mê hoặc của ngươi, ta thay người đàn bà trần thế này, xóa bỏ khế ước! "
Con quỷ bị đẩy ra khỏi cơ thể người, dưới ánh sáng mặt trời liền co rúm người lại, còn người mẹ kia bất tỉnh, tay vẫn ôm chặt búp bê.
Giang Khanh từ từ tiến đến con quỷ, nhấc chân giẫm một cái, lập tức con quỷ tan biến vào hư không.
" Xem một con quỷ nhãi mà làm ta phải chạy ngược xuôi thế này. " Hắn thở dài, nhìn bà mẹ tội nghiệp kia, búng tay một cái. Bà ta sẽ mơ thấy được gặp con mình.
Hắn từ tốn chầm chậm bế An Hạ lên, đi về nhà. Dù gì cũng là công chúa, sợ là chưa bao giờ bị doạ như thế này đi.
Bàn tay nàng nắm lấy áo của hắn thật chặt, khẽ gọi:
" Gia Hưng... Em sợ.... "
Bước chân khựng lại, nhưng lại nhanh chóng bước đi.
Đặt an ổn nàng lên giường lớn. Hắn ra ngoài búng tay một cái, dùng ma pháp đem Gia Hưng còn ở trên phố đến ngay trước mặt. Chàng hoàng tử khẽ ngạc nhiên, sau đó lạnh lùng nói:
" Gì đây phù thủy? Có chuyện gì muốn nói với ta? "
" Ta tìm thấy An Hạ rồi. " Giang Khanh nói. " Ngươi vào chờ nàng tỉnh lại. "
" Vì sao? " Chàng khó hiểu.
" Vì người mà nàng muốn gặp sau khi tỉnh lại nhất, là ngươi. " Phù thủy đáp, bỏ đi. Bóng lưng kia cô độc biết bao.
Gia Hưng đẩy cửa bước vào, quả thật thấy An Hạ nằm ngủ say an ổn. 30 phút sau, nàng tỉnh lại. Thấy chàng, y như phù thủy đoán, nàng mừng rỡ hơn bao giờ hết, và cảm giác hoảng sợ cũng trào dâng. Lúc đó nàng sợ không được gặp chàng nữa!
Không hiểu sao nước mắt lại rơi, An Hạ khóc nấc nhào đến ôm Gia Hưng, chàng khẽ cau mày nhưng biết nàng sợ hãi liền cố không đẩy nàng ra bỏ về.
Ngoài cửa....
" Chủ nhân, có nên vào đưa thuốc nữa không? " Moon khẽ hỏi.
" Moon ngoan, đem vào cho nàng ấy đi. " Giang Khanh mím chặt môi, một lúc sau mới trả lời. " Nhớ đem Queen vào chơi với nàng ấy nữa, cho nàng đỡ căng thẳng. "
" Còn người? " Moon hỏi.
" Ta nên đọc sách đi thôi. " Hắn đưa khay thuốc cho Moon, xoa đầu bé một cái rồi bỏ đi không tiếng động.
Phù thủy thở dài....
Cuối cùng, người công chúa cần là bạch mã hoàng tử, chứ đâu phải phù thủy xấu xa?
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro