Chương 4: Dạo phố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Ưm... " An Hạ mơ màng tỉnh dậy. Nàng thấy mình nằm trong căn phòng lạ liền bật dậy, sau đó mới sực nhớ ra bản thân đang ở nhà của phù thủy mà không phải hoàng cung nữa. Tối hôm qua nghe Giang Khanh kể chuyện mà thiếp đi mất, khỏi phải nói là hắn đưa nàng về phòng rồi. Ừm, đúng là người tốt! Nàng tưởng sẽ lạ giường mà khó ngủ cơ, nhưng giấc ngủ hôm qua rất ngon.
   An Hạ thấy còn sớm liền chuẩn bị nấu đồ ăn sáng. Nấu ăn là một trong những sở trường của nàng đó!
   Giang Khanh cũng dậy ngay sau đó, hắn đi xuống bếp liền thấy bóng hình nhỏ đang bận nấu nướng, hắn dựa người vào tường nói:
   " Dậy sớm thế? "
   " Anh dậy rồi à? " Nàng vứt vỏ trứng vào thùng rác. " Sắp xong rồi đây. "
   " Được, ta đi gọi Moon và Sun dậy. " Giang Khanh nói.
   Sau khi đem hai đứa trẻ còn ngái ngủ xuống phòng ăn, hắn thấy bữa sáng đã sẵn sàng. Bữa sáng với sữa và bánh sandwich.
    " Mau lại đây ăn sáng đi. " An Hạ cười rực rỡ hơn nắng sớm.
   Sun cười tươi chạy đến bàn ăn, Moon chậm rãi theo sau. Giang Khanh gật đầu ngồi xuống ăn.
   " Em hôm nay muốn ra ngoài dạo phố một chút. " An Hạ mỉm cười.
   '' Mua đồ? " Giang Khanh chậm rãi hỏi.
   " Vâng, một số thứ ạ. "
   Giang Khanh định hỏi có cần hắn đi cùng xách đồ không, nhưng An Hạ đã nói:
   " Em đi cùng Gia Hưng nhưng sẽ nhớ về sớm, tiện thể đi mua đồ cho bữa tối luôn. " Nàng nói, ánh mắt sáng lấp lánh khi nhắc đến Gia Hưng.
    Đôi mắt của phù thủy lướt qua chút đau đớn, nhưng biến mất rất nhanh làm An Hạ không để ý.
   " Vậy à? " Hắn thấy giọng mình khô khốc.
   " Vâng. " Vì Giang Khanh biết nàng thích Gia Hưng nên cũng chẳng giấu tâm tư, cứ nói hết tâm tư cho hắn nghe. " Anh ấy tốt lắm. "
   " Ừ. '' Thế thì tốt, đừng làm nàng đau như ta từng làm là được.
    Nhắc đến Gia Hưng, nàng có thể nói rất nhiều, mà nàng cũng có nhiều hảo cảm với phù thủy nên cứ thế luyên thuyên nhiều điều về Gia Hưng, cái gì cũng kể như nàng đang tâm sự với hội bạn thân. Về việc chàng hoàng tử ấy từng cõng nàng khi nàng trật chân hồi 6 tuổi, từ đó làm nàng nảy sinh tình cảm non nớt, nàng còn tự hào nói Gia Hưng nói chuyện với người khác không quá năm câu, nhưng với nàng là ngoại lệ, dù chàng ta chỉ nói mấy câu ngắn ngủi.
   Nhắc đến người trong lòng, thiếu nữ bừng bừng sức sống, đôi má ửng hồng ngượng ngùng, đôi mắt sáng lên hưng phấn. Giang Khanh thấy nàng lúc này thật rực rỡ chói mắt. Hắn im lặng nghe nàng nói, chỉ tung hứng vài câu ' Ừ ', ' Thật tốt '.
    Giang Khanh tiếp tục làm bạn với sách, An Hạ nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn cho hắn, sau đó nhẹ nhàng chào tạm biệt rồi ra khỏi nhà.
   " Chủ nhân? " Moon đi đến kéo góc áo hắn.
   " Sao? " Hắn nghiêng đầu.
   " Chủ nhân không muốn chị An Hạ ra ngoài sao? " Sun cũng đến rúc vào ngực hắn hỏi.
   " Không phải thế. " Giọng Giang Khanh an tĩnh lạ thường, nhưng có chút cô đơn.
   " Nhưng người không tập trung từ khi chị ra ngoài. Người nhìn trang sách này 30 phút rồi. " Moon lật tẩy lời nói dối của hắn.
   " Ngoan, hai đứa không hiểu được đâu. "
   Không thích thì sao? Có quyền gì mà cấm nàng không được ra ngoài với người đàn ông khác? Hơn nữa, nhìn vẻ háo hức của nàng, hắn không nỡ làm nàng thất vọng.
    Bàn tay thon dài giơ lên không trung, một làn khói nhẹ tỏa ra biến thành chú chim nhỏ màu xanh. Cất cao đôi cánh, chú chim nhỏ bay ra khỏi nhà phù thủy, vút ra ngoại ô theo sát một cặp nam nữ đang dạo phố.
   An Hạ hôm nay rất vui, cố ý ăn mặc đẹp ra ngoài với Gia Hưng, nhưng chàng hoàng tử vẫn giữ vẻ mặt rét lạnh khó gần.
   " Thôi nào, anh làm người ta sợ đấy. " Nàng chu môi phụng phịu, xung quanh mọi người sợ hãi vì khí lạnh của chàng nên đã tránh xa như thể hai người là tội phạm nguy hiểm vậy.
   Gia Hưng đưa đôi mắt lạnh nhìn An Hạ không nói, nhưng nàng biết nàng còn phàn nàn nữa chàng sẽ lập tức đi về. Gia Hưng không thích người ta kêu ca nhiều, nhất là về chàng.
    Sau hai người, có một kẻ bám theo. Đó là một người phụ nữ trung niên, đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới, cả người run lên vì hưng phấn khi thấy nàng. Bà ta lẩm bẩm một mình bằng cái giọng khó nghe:
   " Tìm thấy rồi.... Công chúa bị nguyền rủa.... Thấy rồi..... Dòng máu mà ta tìm kiếm bao năm.... "
    Người phụ nữ ôm một con búp bê vải, cười:
   " Con của ta... Con ráng chờ chút nữa thôi.... Hahaha!!! "
     An Hạ không hay mình đã thành con mồi của người phụ nữ kia, nàng cầm giỏ đồ ăn và lực chú ý của nàng tập trung hết lên người Gia Hưng. Nhưng Gia Hưng đã để ý đến có người theo hai người, là một phụ nữ khả nghi.
   " Chờ ta một chút, nhớ cẩn thận đấy. " Chàng nói, đặt những túi đồ trong tay đang xuống đất, sau đó chạy đi.
   " Ơ? " An Hạ thấy kì lạ nhưng cũng ngoan ngoãn chờ đợi không dám đi đâu lung tung sợ Gia Hưng quay lại không tìm thấy mình.
   Nhưng, người phụ nữ một phút trước vừa nấp ở quán ăn cách họ một quãng mà Gia Hưng đi tìm nay lại xuất hiện ngay ở sau lưng An Hạ.
   Bà ta như chụp thuốc mê, sau đó lôi nàng vào ngõ nhỏ. Rõ ràng đó là ngõ cụt nhưng hai người đã biến mất.
   Khi Gia Hưng quay lại sau một hồi tìm kiếm, chỉ còn thấy đống đồ trên đất.
   " Chết tiệt! "

     Ở nhà......
   Giang Khanh thấy chú chim xanh lao đến về phía hắn, tiếng réo rắt vội vã, cánh chim khua loạn xạ.
   Chỉ thấy người vừa an tĩnh trên ghế đã biến mất, cùng với lời căn dặn hai đứa trẻ ở nhà trông nhà.
  






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro