Chương 3: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Khanh ngoài ý muốn nhướng mày, tay vẫn bận rộn công việc nấu nướng.
" Đúng rồi. Ta có gặp nàng một lần ở chợ, lúc đó nàng mua táo. "
An Hạ hơi thất vọng vì câu trả lời này.
" Không phải! Ta có cảm giác chúng ta gặp nhau từ trước nữa cơ, từ rất lâu rồi... " Ánh mắt nàng trở nên xa xăm.
" Vậy là kiếp trước rồi? " Giang Khanh quay đầu lại, cười một cái.
Câu ' Ngài nói đùa rồi ' định thốt ra nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, An Hạ liền đem nuốt xuống, mà có lẽ, chính nàng cũng cảm thấy thế.
Moon và Sun nhanh nhẹn bưng đồ ăn, lúc này nàng cũng đi dọn bát đũa, thìa, nĩa...
Oa! Thật sự rất ngon mắt mà lại thơm nữa.
An Hạ nhìn một bàn đồ ăn liền cảm thấy sinh lòng sùng bái với Giang Khanh.
Có tài, có mạo, có quyền, lại còn biết nấu ăn nữa...
Ôi chao....
Giang Khanh cho Queen ăn, sau đó liền quay qua cùng nàng, Sun, Moon xử lý bữa tối. Dù được dạy ăn không nói, nhưng vì đây là tiệc chào mừng nên đặc biệt phá lệ.
" Từ giờ chúng ta sẽ ở chung một thời gian dài nên không cần gọi ta là ' Ngài ', nghe khách sáo lắm. " Phù thủy nói.
" Thật ra em cũng không muốn gọi là công chúa. " An Hạ cười, cũng sửa miệng tự xưng là 'em '. " Vậy em nên gọi thế nào? "
" Em thấy hợp lý thì gọi. " Giang Khanh nói, trong lòng tự nhủ: Thế nếu ta nói muốn em gọi ta là chồng như trước đây, em có gọi không?
" Anh Giang Khanh! " An Hạ cười đến tít cả mắt, trông dễ thương vô cùng.
Hắn ngẩn người, sau đó cũng cười lại:
" Ừ. "
" Vậy Moon và Sun sẽ gọi công chúa là chị nhé? " Sun khẽ kéo tay áo của nàng hỏi, Moon lạnh nhạt cũng quay lại nhìn nàng.
" Được chứ! " An Hạ vui vẻ.
" Ăn xong em sẽ đưa chị tham quan ngôi nhà nhé! " Sun cười ngọt ngào.
" Cảm ơn em nhé! "
Xử lý xong bữa tối với sự làm quen nhanh chóng, An Hạ bị Sun kéo và đi cùng là Moon đi tham quan ngôi nhà.
" Nhưng... " An Hạ muốn dọn dẹp xong mới đi mà.
Giang Khanh như biết nàng nghĩ gì, liền khoát tay:
" Đi đi, ta dọn được mà! "
Thế là nàng công chúa bị lôi đi.
An Hạ giờ mới quan sát kĩ được dinh thự to lớn này, dù sống trong hoàng cung nhưng không nhịn được mà than: Đẹp thật!
Ngôi nhà theo phong cách cổ kính quý tộc lớn, cổng và hàng rào rực rỡ bởi những cành hoa hồng leo quấn quýt bao trùm một màu xanh mướt của lá và tô điểm vài đóa hoa đỏ rực rỡ. Trước tòa nhà có cột phun nước, sau vườn có cây nàng không biết tên rất lớn, mắc một cái ghế kiểu xích đu màu trắng, những thảm cỏ xanh mướt trải dài thật đẹp.
" Phòng bẻn trái đầu tiên của hành lang là phòng của chủ nhân! Cách vách là phòng của chị đó! Tiếp nữa là phòng của tụi em và Queen. " Sun chỉ tay. " Phòng chị được chủ nhân dọn từ lâu rồi, chị xem có thích không? ''
" Sao? Giang Khanh biết trước chị sẽ đến đây ở? " An Hạ ngạc nhiên.
" Chủ nhân trước đây hay bảo, sẽ có một người đến phòng này ở, nên đã cho chuẩn bị trước. " Moon nói, điệu bộ nghiêm túc nhưng với thân hình trẻ con trông chẳng khác gì ông cụ non.
Sun nhanh nhẹn mở cửa. An Hạ nhìn liền thích, căn phòng tinh tế trong cách sắp xếp, màu sắc đồ vật, trông mang phong cách nữ tính nhưng không thái quá kiểu ' hường phấn '.
" Chị thích lắm. " An Hạ gật đầu.
" Cách vách là phòng chủ nhân, nên nếu chị gặp nguy hiểm gì chủ nhân sẽ đến cứu ngay! Nhưng cũng đừng lo lắng, ở đây kết giới dày, muốn vào cũng khó. "
" Chủ nhân nói từ giờ chị là chủ căn phòng này, muốn thay đổi thế nào tùy ý. "
" Không, chị rất thích. " Nàng lắc đầu.
" Mà điều quan trọng nhất là, căn phòng cuối cùng đó chị tuyệt đối không được vào, nếu không chủ nhân sẽ tức giận. " Moon như nghĩ ra điều gì đó, liền nói.
" Đúng vậy! Hai tụi em từng muốn vào đó nhưng bị chủ nhân phát hiện, người lúc đó rất đáng sợ. " Sun gật đầu nói.
" Được rồi, chị sẽ lưu ý. "

Ba chị em trở về liền thấy Giang Khanh ngồi trên ghế đọc sách về ma thuật, dưới chân là chú mèo Queen cọ cọ lấy lòng. Có vẻ nó rất thích Giang Khanh thì phải? Nàng nghĩ, mãi sau này mới biết hắn chỉ hơi thích động vật, nhưng động vật rất thích gần hắn.
An Hạ ngồi chơi với Moon và Sun, hắn vẫn chuyên tâm đọc sách. Đến khuya, hai đứa trẻ liền dụi dụi mắt đến gần Giang Khanh.
" Sao thế? Không ngủ được à? " Giang Khanh gấp sách hỏi.
" Vâng. "
" Lại đây. " Hắn bỏ sách lên bàn.
" Chủ nhân kể chuyện đi, nghe dễ ngủ hơn. " Sun bấu lấy áo hắn nói.
" Ừ. " Giang Khanh gật đầu, nhìn An Hạ:
" Em cũng đến đây đi. "
Nàng gật gật đầu, ba chị em ngồi quây quanh phù thủy, hai đứa trẻ gối lên đùi của Giang Khanh, An Hạ nằm ngoài trên mặt bàn chờ đợi phù thủy kể chuyện.
" Ngày xửa ngày xưa... Có một nàng thôn nữ yêu say đắm một vị vua. Nàng ấy luôn chỉ nhìn vị vua đó từ xa.... Tình yêu của nàng thầm lặng mà sâu đậm, nhưng người nàng yêu lại vô tâm không để ý đến nàng... "
Giọng nam trầm ấm đều đều như ru, lại thêm cơn buồn ngủ, An Hạ nghe câu được câu không. Nhưng nàng nghe rõ ràng Giang Khanh đã nói:
" Và cuối cùng hai người sống bên nhau hạnh phúc trọn đời. "
Êm đềm chìm vào giấc ngủ, khóe môi khẽ cười. Có lẽ, nàng sẽ mơ thấy mộng đẹp đêm nay.


======================================="=================
Chương này nhạt toẹt ha :"<
Là chương đầu nên hơi lan man toàn chuyện làm quen. Ta ghét khoản này nhất T^T
Từ từ sẽ có tình tiết phát sinh, ngược thì thôi rồi.
Vậy nên kiên nhẫn chờ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro