Chương 2: Gia Hưng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Hân hạnh được làm quen với ngài, ta tên An Hạ. " Nàng cúi người chào.
    " Ta nghĩ bây giờ nàng nên gặp đức vua thì hơn. Có một số chuyện ta nghĩ nàng cần phải biết. " Giang Khanh nghĩ hắn nên để cho vua và hoàng hậu nói với nàng về việc lời nguyền kia.
    " Ơ, vâng. " An Hạ không hiểu sao nhưng vẫn đi tìm phụ mẫu của mình.

=======================================================================================
    " Sao ạ? Con không tin! " An Hạ bàng hoàng không tin vào tai mình.
   " An Hạ... " Đức vua không biết phải nói gì với con mình nữa.
   " Tại sao? Tại sao???? " Nàng chạy ra ngoài, sinh ra bị nguyền cũng thôi, nhưng nàng....
    " An Hạ? " Một giọng nói lành lạnh vang lên.
   Nàng quay đầu lại, cảm thấy thật ấm ức. Người đó đứng cách nàng một khoảng ngắn, chàng mặc bộ quần áo hoàng gia, cũng mang khí chất lạnh lùng nhưng không giống Giang Khanh. Nếu Giang Khanh mang vẻ lạnh lùng nhưng lại mang lại cảm giác trầm ổn trưởng thành, nhưng còn người đó lại mang đến cảm giác xa cách khó gần.
   " Gia Hưng! " An Hạ chạy đến trước mặt Gia Hưng, trong mắt không giấu nổi tình cảm của thiếu nữ mới lớn.
   Đúng vậy, nàng thích Gia Hưng.
  Nhưng lời nguyền kia lại cố tình không cho nàng gả vào hoàng gia. Mà chàng là hoàng tử.
   Mối tình đầu của nàng.....  
  Dù Gia Hưng không thích nàng nhưng điều này vẫn khiến nàng khó chịu. Mối quan hệ chưa được hình thành mà đã biết rằng sẽ tan vỡ, biết vậy không nhịn được mà đau. 
    " Sao vậy? Ta thấy nàng sắc mặt không tốt lắm. " Lời nói khách sáo hời hợt, nhưng không hiểu sao, An Hạ lại thích, thích cái vẻ cao cao tại thượng của chàng, thích vẻ lãnh khốc ấy, dù chính chúng làm nàng nhiều lúc phải buồn.
   Trong một căn phòng, có một người đứng bên cửa sổ thu tất cả mọi việc diễn ra dưới sân vào đáy mắt. Người đó đứng núp ở chỗ tối, bàn tay nắm chặt rèm cửa rồi khẽ buông ra.
   Hóa ra, nàng đã chịu từ bỏ hắn để thích người khác rồi sao?
   Cũng phải, trước đây đều là hắn phụ nàng, giờ còn có thể trách nàng sao?
   Cám buồn đủ rồi,
   Odette cũng đau đủ rồi,
   Giờ phải là An Hạ vui vẻ bình an.
   Không ai được phép cản nàng đến hạnh phúc, dù là hắn cũng không được!
   Nếu thế, đành phải buông nàng ra thôi.
   Giang Khanh khép đôi mắt sầu muộn đầy đau đớn, im lặng rời đi.
    Ba ngày làm khách ở hoàng cung, đã đến lúc An Hạ về nhà của phù thủy sống. Dù không muốn nhưng để an toàn nhất thì nàng phải luôn trong tầm mắt của hắn, hơn nữa nhà hắn còn có kết giới, tuyệt đối an toàn!
   Sau một thời gian lưu luyến, cuối cùng An Hạ cũng lên xe ngựa cùng Giang Khanh về nhà. Nhìn nàng vẫn còn dõi theo bóng hình dần xa của Gia Hưng, Giang Khanh liền nói:
   " Nàng thích hoàng tử kia phải không? "
   An Hạ ngạc nhiên quay đầu, thấy phù thủy nói tiếp:
   " Tình cảm viết hết lên mặt nàng rồi, không muốn biết cũng khó. "
   Nàng đỏ mặt lúng búng nói:
  " Vâng, nhưng lời nguyền kia... "
  " Nàng yên tâm đi, ta sẽ tìm cách xóa lời nguyền đó. " Giang Khanh cười trấn an nàng. " Sẽ mất một thời gian, nàng kiên nhẫn chờ là được. "
   An Hạ ngây người, nàng bảo mà, người này cười lên sẽ đẹp lắm, dù chỉ là nụ cười nhẹ thoáng qua.
   " Thật? " Nàng hỏi.
   " Ừ. " Giang Khanh nói, An Hạ tự nhiên sinh ra cảm giác yên tâm và tin tưởng.
   " Nhưng mà tại sao ngài lại tốt với tôi như vậy? Ta nhớ ta đâu có quen ngài. "
   " Vì nàng giống một cố nhân của ta. " Giang Khanh nói lại câu đã nói với đức vua và hoàng hậu.
   Ừ, nàng giờ là An Hạ cơ mà, không phải Quý Phi năm nào, không phải thiếu nữ hóa thành thiên nga.
   Họ là quá khứ, là cố nhân rồi.
   An Hạ thấy Giang Khanh bỗng nhiên nhắc tới vị cố nhân kia, đôi mắt ánh lên đau lòng cùng tiếc nuối, cả hối hận tự trách, những cảm xúc đó làm khuôn mặt hắn nhuốm một vẻ đau thương nhàn nhạt không rõ. Nàng không hay, nụ cười của nàng vì thế cũng phai nhạt đi.
    Nhưng sau đó... An Hạ cảm thấy lo lắng hơn cả. Nàng lớn rồi mà lại ở chung với vị phù thủy là đàn ông này.... Nghĩ đến sức mạnh của lời đồn, nàng bỗng rùng mình.
   Nhưng sau đó, nàng liền cảm thấy nhẹ nhõm. Đến nhà của phù thủy, An Hạ thấy hai đứa trẻ ra đón.
   " Đây là Sun. " Giang Khanh chỉ vào cô bé năng động. " Đây là Moon. " Tiếp đến chỉ vào cậu bé lạnh lùng.
    " Chào công chúa! " Sun và Moon cúi chào.
    " Chào, chị tên là An Hạ, chị sẽ ở đây một thời gian nên mong các em quan tâm chị! " Nàng đáp, trong lòng thở phào: May mắn có thêm hai đứa trẻ này, đỡ ngại biết bao nhiêu.
    ' Meoooooooo!!!! ' Tiếng mèo vang lên, An Hạ không biết có phải nàng nghe nhầm không nhưng sao nàng thấy tiếng này có hơi... Kiêu ngạo vậy?
   Và chính xác, một chú mèo béo trắng lông xù bước ra với tư thế vô cùng... Chảnh mèo.
   Nhưng không thể phủ nhận, đó là một chú mèo đáng yêu làm nàng muốn ôm và cưng nựng chú mèo này một trận.
    " Đây là Queen. " Giang Khanh giới thiệu.
   Đặt tên mèo là nữ vương luôn!? An Hạ liếc nhìn hắn một cái. Cái tên này không phải là do phù thủy đặt đấy chứ.
   ' Meooooooo.... ' Queen hất cái đầu nhỏ lộ rõ vẻ ngạo mạn.
    Được rồi, thực sự cái tên rất hợp với nó.
    " Hôm nay là ngày đầu tiên nàng đến đây, chúng ta phải làm một bữa ăn lớn một chút coi như là tiệc chào mừng. Moon, Sun! "
   " Dạ! "
   " Cùng ta chuẩn bị. "
   " Vâng! "
   
   An Hạ nhìn hai nhỏ một lớn dưới bếp, liền tiến lên muốn giúp.
   " Không cần đâu. " Giang Khanh lắc đầu.
   " Nhưng... "
   " Đừng tưởng nàng vẫn được hầu hạ như lúc ở còn ở cung điện. Ở đây nàng vẫn phải làm việc, trong đó có cả nấu ăn. Nhưng đây là tiệc chào mừng cho nàng nên nàng không cần nấu, bắt đầu từ mai việc bếp núc sẽ chuyển sang cho nàng phụ trách. " Giang Khanh nói. " Bây giờ việc của nàng là ngồi đó và trông chừng con mèo này! " Hắn nhấc Queen đang thập thò trên ghế, nhét vào tay An Hạ. " Lơ là một chút thì không còn cá đâu! " Hắn sẽ không nói là vì trông nàng muốn ôm Queen nên mới kiếm cớ này đâu.
   ' Meoooooo!!! ' Queen giãy dụa kháng nghị. Nó đã xơi được miếng nào đâu! Chủ nhân thật vô tình!
   An Hạ đã muốn ôm Queen từ cái nhìn đầu tiên rồi, nên rất vui vẻ ngồi chơi, được rồi, là nghịch chú mèo béo.
    Nhưng mà, An Hạ có cảm giác rất lạ với Giang Khanh. Cảm giác ấy không thể diễn tả được. Nàng bỗng hỏI:
  " Giang Khanh! Có phải hai ta từng gặp nhau rồi không? "
   








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro