Chương 1: Tái sinh, mỗi người một ngả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Giang Khanh giật mình tỉnh giấc. Đã bao lâu rồi, từ khi hắn tái sinh đến nay vẫn chưa tìm được người con gái kia. Người con gái vì hắn mà chịu khổ hai kiếp ấy.
   Trong mộng và dư âm kéo dài cả hiện thực làm hắn ân hận không thôi...
    Về lời thổ lộ muộn màng với Cám....
     Về hành động phản bội vô tình với Odette.....
   " Nàng đang ở đâu? Đã tái sinh chưa? " Khe khẽ thở dài, Giang Khanh lẩm bẩm.
    Giang Khanh giờ là phù thủy quyền năng, ở trong thế giới này, phù thủy, pháp sư có địa vị còn hơn cả hoàng đế.
     Vì sao? Vì họ chỉ cần búng tay, là có thể nhấn chìm cả một vương quốc bằng một thứ dịch bệnh nào đó, hoặc là bằng cách kéo bao thiên tai đến, có khi là một lời nguyền nghìn năm cũng nên...
Đối với những con người có sức mạnh ghê gớm như thế, không kính trọng, sợ hãi thì còn làm gì?
    Có thể nói, họ có quyền tối cao, nhưng phù thủy và pháp sư rất hiếm có, số người không nhiều. May mắn, Giang Khanh là một trong số phù thủy đó, còn là một trong những kẻ mạnh nhất. Vậy nên... Kiếp này, hắn tự tin có thể bảo vệ người hắn yêu một cách chu toàn.
   Nhưng đã bao lâu rồi tìm kiếm, chưa một lần ' tình cờ ' bắt gặp hình bóng ai.
    " Chủ nhân! " Tiếng gọi đồng thanh của hai đứa trẻ tầm 10, 11 tuổi vang lên. Một trai một gái, đều có khuôn mặt thanh tú dễ nhìn, bé trai lạnh lùng có vẻ ít nói, bé gái năng động hoạt bát. Thực ra đây là hai linh thể được hắn đem về trong một lần đi du ngoạn. Lúc đó hai linh thể này xém bị ác linh nuốt chửng, được hắn cứu liền nhận hắn làm chủ nhân.
   " Moon, Sun, hôm nay các ngươi trông nhà, ta ra ngoài có việc. " Giang Khanh vừa nói vừa lấy áo choàng mặc.
   " Vâng! " Hai đứa trẻ đáp.
     Giang Khanh ra ngoài dạo phố, người dân nữ mặc những bộ váy xòe kiểu Âu cổ, đội nón rộng có gắn lông công hoặc che ô nhỏ, nam mặc những bộ áo kiểu Âu.
    " Ông chủ! Ta muốn mua 10 quả táo! " Một giọng nữ trong trẻo vang lên làm bước chân của phù thủy khựng lại.
   Là nàng!
   Giữa dòng người tấp nập, nhưng hắn vẫn có thể thấy nàng một cách dễ dàng.
   Giang Khanh quay đầu, liền nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, nước da trắng mịm, cặp mắt to long lanh nước, miệng nhỏ xinh đẹp, mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh. Người nàng mặc bộ váy xanh tay phồng, đơn giản nhưng thanh lịch.
    Đã bao lâu rồi hắn tìm kiếm, mà hôm nay, cuối cùng cũng gặp được. Bước chân không kìm được mà vội vã, hắn muốn đến gần nàng, hắn có nhiều điều muốn nói lắm.
   Nhưng....
   " Công chúa! " Một tì nữ hớt hải chạy đến. " Người chạy nhanh quá! "
   " Ha ha, tại các ngươi chậm thì có! " Thiếu nữ cười vang, cùng người hầu của mình rời đi.
   Công chúa?
   Nàng là công chúa?
   Vậy à... Thế thì đành vào cung một chuyến rồi. Hơn nữa... Vừa nãy dù từ xa, nhưng hắn thấy rõ ràng, cơ thể của nàng..... 
   
     Trong cung điện to lớn, sắc mặt đức vua và hoàng hậu có vẻ không tốt.
   " Con gái chúng ta... Lớn rồi. " Vị hoàng đế thở dài.
   " Đúng vậy, phải làm sao bây giờ? " Hoàng hậu gấp đến sắp khóc. " Lời nguyền kia làm sao đây? Chúng ta không thể giấu con mãi được. "
   " Yên tâm đi, rồi sẽ có cách giải quyết. "
   Đang lo lắng, bỗng một tên linh hớt hải chạy đến thông báo có một phù thủy đến làm hai vợ chồng quyền lực nhất vương quốc phải vội vã chạy đi đón, không dám để người nọ đợi lâu.
   " Ngài đến mà không tiếp đón, thật lòng xin lỗi. "
   Giang Khanh quay đầu lại, thấy đức vua và hoàng hậu cũng không quỳ xuống bái kiến mà ngược lại, khí thế còn hơn.
   " Hôm nay trên phố ta tình cờ gặp được công chúa liền đến đây một chuyến. "
   Một câu nói làm hai vợ chồng giật thót.
  " Công chúa có dòng máu rất đặc biệt. " Phù thủy cười. " Dòng máu bị nguyền rủa cực kì thu hút ác linh. "
    " Vâng. " Đức vua và hoàng hậu hiện rõ ưu tư. " Ngài đã biết rồi thật không dám giấu, ta đã lật đổ tên hôn quân lên ngôi, với dân chúng đây là chuyện tốt. Nhưng... Với tên hôn quân kia thì ngược lại, ta chính là người đẩy gã xuống địa ngục. Gã đã nguyền rủa ta trong những phút giây cuối đời, rằng con ta sẽ cả đời chịu sự đe dọa của ác linh, và không thể gả vào hoàng gia quý tộc! "
   " Thật độc ác! Con gái của ta luôn bị đe dọa tính mạng bởi ma quỷ, mà còn phải gả cho thường dân! Như vậy không phải tội nghiệp cho nó lắm sao? Đường đường là một công chúa mà....... " Hoàng hậu nức nở.
    " Yên tâm, ta đến đây không phải nghe hai người tâm sự! Ta sẽ bảo vệ công chúa. "
   Cho dù ta không phải là kị sĩ hay hoàng tử...
   Nhưng thân này xin chịu hi sinh cho nàng....
   " Tại... Tại sao? " Đức vua kinh ngạc.
  " Vì nàng giống một cố nhân của ta. " Giang Khanh nói. " Người đó từ lâu ta không gặp lại được nữa. "
   " Một sự trùng hợp thật ngẫu nhiên! Con gái chúng ta được cứu rồi! " Hai vợ chồng vui mừng.
   Giang Khanh được mời ở lại hoàng cung vài hôm làm khách, dĩ nhiên hắn không từ chối.
    " Phù thủy? Ngươi nói phù thủy đến hoàng cung? " Giọng thiếu nữ lanh lảnh vang lên.
   " Đúng vậy thưa công chúa! "
   " Tò mò quá! Không biết phù thủy có vĩ đại như người ta đồn không nhỉ? "
   " Công chúa, nghe nói vị phù thủy này còn vô cùng vô cùng đẹp trai nữa đó! "
   " Hừ, ngươi theo ta từ lâu sao hôm nay ta mới biết ngươi cũng có phần háo sắc như vậy! "
   Tiếng cười rộ lên, hẳn là nàng không kiêu ngạo sắc sảo như Cám mà rất thân thiện với mọi người, kể cả người hầu.
    An Hạ vừa đi vừa trêu ghẹo người hầu của mình thì bắt gặp một người đàn ông lạ mặt.
   An Hạ là công chúa được dạy dỗ kĩ càng, phép lịch sự không được nhìn chằm chằm vào người khác, nhất là người xa lạ dĩ nhiên tuân thủ. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, nàng không nhịn được mà thất thần.
    Người đàn ông cao lớn phảng phất sự cao ngạo lạnh lùng do sống trong sự tôn kính của người khác, khuôn mặt đẹp tựa điêu khắc, đôi mắt sáng có thần lạnh lùng. Mày rậm, mũi thẳng, khí chất hiếm có. Trên người khoác một bộ áo choàng đen thêu kí tự ma pháp bằng chỉ vàng, nói lên thân phận của người đó - phù thủy!
    An Hạ thề, người này mà cười lên thì đẹp lắm.
    Đối diện ánh mắt tò mò lạ lẫm, Giang Khanh trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy đau: Ánh mắt ấy đã từng rất quen thuộc, đã từng sáng lên khi thấy hắn, đã từng, hắn có thể thấy tình yêu của nàng cho hắn trong đôi mắt ấy.
    Đã từng thôi....
   " Chào công chúa. " Nhịn xuống cảm giác muốn ôm nàng sau bao ngày tháng chia xa, Giang Khanh bắt đầu một câu chào khách sáo xa cách.
   " Anh là ai? " An Hạ hỏi.
   Lòng Giang Khanh không nhịn được mà quặn đau, nhưng miệng vẫn nói:
   " Tôi là Giang Khanh, một phù thủy. Hân hạnh được làm quen với công chúa! "
 
   
   









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro