kiếp thứ hai: Odette và hoàng tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy... Hứa nhé? '' Odette mỉm cười nhìn chàng hoàng tử trong mơ của mình.
" Ừ, ta sẽ không bao giờ phản bội lại nàng. " Siegfried quỳ một gối, một tay đặt trên ngực trái, một tay giơ lên đưa về phía Odette.
" Em hạnh phúc lắm. " Nàng đặt tay mình cho hắn nắm lấy. Cho dù thân xác bị nguyền nhưng, với tình yêu cùng sự tin tưởng lẫn nhau, nàng tin hắn sẽ cứu nàng khỏi tình cảnh này và hai người sẽ kết hôn với nhau.
Mặt trời sắp ló rạng, Odette mỉm cười, nhẹ nhàng hóa thành một con thiên nga trắng muốt xinh đẹp, cất cao đôi cánh, nàng bay đi. Vừa lúc đó, một người bạn của Seigfried bước đến.
" Về thôi. " Seigfried nói.
" Được. "
........................
" Có lẽ... Ta phải tìm cho con một người vợ càng nhanh càng tốt. " Hoàng Hậu cau mày nhìn người con trai đã lớn hơn bà cả cái đầu. Nhanh thật đấy, mới ngày nào.... Bà thở dài.
  " Con đã có người trong lòng, con đem cô ấy về ra mắt với Người sớm thôi. " Seigfried nói. Hắn đã trưởng thành, ngay cả vợ mình cũng phải do người khác giới thiệu hay sao?
   " Ta mong cô gái đó sẽ làm ta vừa lòng. "
   Khi bóng hắn vừa khuất, Hoàng Hậu nhíu mi gọi khẽ:
   " Oz, ngươi theo dõi hoàng tử cho ta. Ta muốn biết cô gái nào đã mang tâm con trai ta đi mất. "
   " Vâng. " Người kị sĩ vừa xuất hiện cung kính cúi đầu, hòa vào bóng tối lặng lẽ biến mất.
   Trong căn phòng lớn chỉ có Hoàng Hậu cau mày suy tư. Người trong lòng? Con trai bà đã bao giờ tìm hiểu một cô gái nào sao?
   Về phần Seigfried, hắn mệt mỏi đi không đích đến. Đến tối mới được gặp Odette. Nghĩ đến nàng, hắn khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng, không hay biết một kẻ theo dõi hắn từng bước.
    Như đã hẹn, khi tia sáng cuối cùng của mặt trời lưu luyến tạm biệt nhân gian, kết thúc một ngày dài. Seigfried đứng bên một hồ nước nhỏ trong vắt, nhìn một con thiên nga trắng muốt bay đến gần, trong ánh sáng mờ nhạt, hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp. Odette chạy đến gần hắn, rạng rỡ hơn cả ánh sáng ban ngày.
     " Odette, nàng có bằng lòng cùng ta về cung điện không? " Seigfried ôm chầm lấy nàng, nhẹ nhàng hỏi.
   " Dĩ nhiên rồi ạ! " Odette hạnh phúc nói, trên má có giọt nước mắt hạnh phúc lăn.
   
===========================================================================
    " Ngươi nói sao? Con ta đang say đắm một ả yêu quái sao? " Hoàng Hậu không thể tin nổi nói.
   " Vâng,  chính mắt thần thấy ả từ một con thiên nga hóa thành người. Có lẽ ả đã lấy hình dáng đó mê hoặc hoàng tử. " Oz đáp.
   " Sao ta có thể tin chuyện hoang đường này của ngươi? Con trai ta khó lắm mới có thể yêu một lần, làm sao có thể là yêu quái? "
   " Xác thực, ả sẽ biến lại hình người khi trời tối, còn ban ngày ả biến thành thiên nga. " Oz cung kính. " Hoàng Hậu, thần sẽ đem ả ta về đây. "
                     ...........................
    Buổi sớm hôm sau, Odette vừa biến thành thiên nga, cất cánh bay chưa được bao lâu liền cảm thấy đau nhói, sau đó bất tỉnh. Nàng trước khi mất ý thức còn cảm thấy mình đang rơi tự do.
    ' Bộp '
   Oz nhìn con thiên nga trên đất, xách lên. Vừa rồi anh chỉ dùng sỏi để bắn mà thôi.
    Khi Odette tỉnh dậy, nàng thấy mình đang ở trong hình người, và đối diện nàng là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đang hoảng sợ nhìn mình.
   Ai? Ai vậy?
   " Giam.... Giam ả yêu tinh này lại! Và tuyệt đối không cho con trai ta biết. " Hoàng Hậu nói. '' Tìm thầy pháp về cho ta! Để thầy tế làm phép thiêu ả, không để yêu quái gây hại cho vương quốc này! ''
   " Dạ!!! "
    Odette hiện tại đã hiểu được tình hình. Nàng hoảng hốt muốn kêu oan nhưng không thể phát ra tiếng. Nàng bị nguyền rủa, chứ không phải là yêu quái đâu!
   Seigfried, chàng ở đâu? Cứu thiếp với!
   Trong khi đó, Seigfried không hề hay biết, chờ cả đêm ở hồ quen thuộc nhưng không hề thấy Odette đâu. Đến gần sáng, hắn vẫn như trời trồng đứng đó.
    " Nàng ở đâu!? Không phải hẹn hôm nay về cung điện với ta sao? ''
  
    Seigfried mệt mỏi, thất vọng về cung, nhưng gặp Hoàng Hậu đang nói chuyện với một người phụ nữ kì quái mặc áo choàng kín đáo màu đen. Hắn chỉ nghe thấy tiếng phụ nữ kia nói:
   " Xin hãy giao cho tôi. " Người đó quay sang nhìn hắn. " Hẳn đây là hoàng tử, xin hãy đi theo tôi. "
     Cô gái đó dẫn hắn đi đến một căn phòng rộng và chờ ở đó. Người phụ nữ bí ẩn kia đóng cửa phòng, vén mũ trùm lên để lộ một khuôn mặt tuyệt sắc nổi bật là đôi mắt tím huyền. Cô đi đến như lấy ra một cô gái.
    " Odette, tôi biết lời nguyền của cô chỉ có thể giải khi cô có một tình yêu đích thực. ''
   " Đúng vậy, cô là ai? " Odette phòng bị hỏi.
   " Tôi à? Chỉ là một phù thủy mà thôi. '' Người đó cười. " Tên tôi là Hydrangea. Còn cô, tôi biết cô tên là Odette, một cô gái xui xẻo ha. '' 
   Odette nhìn phù thủy, không nói.
    " Mà cô chắc hoàng tử yêu cô hả? '' Phù thủy nghiêng đầu cười khúc khích.
   " Dĩ nhiên rồi! " Odette nói.
   " Ồ? Thế cô có dám đặt cược không? "
   " Đặt cược? "
   " Phải, nếu hắn ta vẫn một lòng với cô, tôi sẽ giải cho cô lời nguyền và đảm bảo hai người có hạnh phúc bên nhau, nhưng nếu hắn nói yêu người phụ nữ khác, cô sẽ phải trả giá bằng chính mạng của mình. Dám không? " Phù thủy híp mắt. " Liệu niềm tin có đủ? "
   " Được, tôi đồng ý! Tôi tin chàng! '' Odette hạ quyết tâm.
    " Vậy được, ta sẽ dùng phép ẩn thân cho ngươi, chỉ khi không có ngươi bên cạnh, hắn mới bộc lộ rõ nhất tình cảm chân thật của mình phải không? Vào cùng ta. ''
    Nàng Odette vững tin cùng phù thủy bước vào.
   " Rốt cuộc cô muốn gì? " Seigfried tức giận hỏi cô.
   " Không, chỉ là muốn ngươi gặp một người thôi. Nhân tiện, ta tên là Hydrangea. '' Nói xong, phù thủy bước ra ngoài và đồng thời, một cô gái tiến vào.
   " Ta chờ bên ngoài nhé. '' Phù thủy nói.
    Odette nhìn cô gái bước vào kia. Qủa thật rất xinh đẹp, mắt hạnh môi đỏ, năng động mạnh mẽ. Trên người nàng mặc bộ quần áo kì lạ mà cầu kì, trang nhã. Nhưng phản ứng bất ngờ hơn, là của Seigfried
    Sững sờ.....
    Tựa như, đã quen từ lâu. 
    Người đó, là Quý Phi năm nào, ở đất nước xa xôi.
    Vừa lạ, mà vừa quen.
    Thấy gần, mà sao cũng xa quá.
    Cảm xúc của Seigfried ngổn ngang, tim đau nhói dù không hiểu vì sao? Tại sao? Tại sao lại thấy người con gái này tâm lại đau, và cả sợ hãi.
    Sợ gì?
    Hóa ra, hắn sợ nàng biến mất.
    Cho dù.... Hắn không quen nàng.
   Nhưng......
    " Cám? " Vô thức, hắn gọi một cái tên xa lạ.
   Người con gái đó mỉm cười:
   " Hóa ra, chàng không quên ta? "
   " Không, sao có thể quên được nàng? " Seigfried trả lời, hắn nói như đó là điều đương nhiên.
   Ở một bên vô hình, Odette không tin vào tai mình. Gì? Gì vậy chứ? Nàng thấy gì? Nghe gì đây?
    Dối trá! Dối trá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    " Seigfried, nói em nghe, nàng ta là ai???? " Nàng nhào đến chen giữa hai người nhưng vô ích, nàng giờ đang tàng hình mà. " Chàng không phải, đã nói... Đã hứa..... " Odette không nhịn được nức nở, hóa ra, nàng trước giờ đều chìm đắm trong dối trá.
    Hai người kia thờ ơ đến vô tình. Odette nghe thấy cô gái đó nói:
   " Chàng nói không quên? Vậy nói xem, thiếp là ai? ''
   " Nàng là người mà ta yêu nhất. " Seigfried đáp bằng giọng nhu tình.
    Lúc này thế giới của Odette sụp đổ hoàn toàn. Nàng thua cá cược với phù thủy, nhưng nàng tiếc không phải tính mạng, nàng tiếc cho tình yêu của nàng.
    Trong hình dạng vô hình, Odette tiến gần Seigfried vô tâm, nhẹ hỏi:
   " Rốt cuộc em là gì với chàng? Là trò chơi hay là kẻ thay thế? Người thứ ba hay kẻ đến sau hả hoàng tử? "
   " Thôi thì, em chúc chàng hạnh phúc, em không quấy rầy chàng nữa đâu. "
     Hôm sau, có tin một thiếu nữ nhảy xuống hồ tự tử.
    Tin khác nữa, có người nghe thấy hoàng tử hét tê tâm liệt phế trong phòng tối nhỏ, gọi tên Odette.
   
    Ở nơi khác.....
   " Bà xã, xong nhiệm vụ chưa? " Một người đàn ông mắt màu trà ôm lấy phù thủy mắt tím.
   " Rồi, hết hai kiếp, kiếp sau do họ quyết định. Quân, về thôi. "
   " Ừ, em đói rồi nhỉ, Cẩm Lam? " 

    Seigfried mệt mỏi trên giường bệnh, vẫn không ngừng gọi Odette.
   " Nếu có tái sinh, ta sẽ biến mình trở thành kẻ mạnh nhất, bảo hộ nàng hạnh phúc cả đời! "

   
 
    Kiếp thứ hai, kết thúc!
  
  
  





   





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro