kiếp thứ nhất: Cám và đế vương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cám nhập cung đã ba tháng, lấy chung chồng với chị mình, trở thành Quý Phi. Được rồi, nàng thừa nhận nàng cũng đã trao tâm cho người, nhưng nàng hiểu rằng, đế vương vốn không biết yêu. Vậy nên, nàng chẳng hi vọng điều gì quá phận. Nhưng mà mặt nàng từ bé đã dày rồi, lại mang tiếng xấu nữa, nàng chẳng ngại bị nói không biết xấu hổ nữa đâu.
" Hoàng Thượng!!! Bãi triều rồi ạ? " Cám nhoẻn miệng cười, chạy đến cạnh người mặc áo long bào vàng chóe xa xa.
Thấy Cám chạy đến, Khánh Minh cũng chẳng ngạc nhiên. Vì Cám vốn hay bám lấy hắn mà.
" Ừ. " Hắn đáp lạnh nhạt.
" Nghe nói người mới có một con chim vàng anh? " Nàng tò mò nghiêng đầu nhìn con vật đậu trên tay hắn.
Con chim rất đẹp và không sợ người. Đôi mắt đen láy của nó chăm chú nhìn nàng, Cám bỗng cảm thấy rợn tóc gáy.
Con chim này... Cám khẽ nheo mắt nhìn nó. Cảm thấy nó thật lạ.

Hôm nay Cám mải nghịch làm bẩn áo của Khánh Minh, hắn giận bắt nàng đem về tự tay giặt. Tốt thôi, nàng muốn còn không được ấy. Đồ của hắn nàng chẳng muốn ai động vào trừ nàng cả.
Chim vàng anh bay đến đậu trên cành cây gần nàng. Lạ nhỉ? Sao hôm nay nó không bám theo Khánh Minh nữa? Nàng quyết định không để ý đến nó.
' Phơi áo chồng tao
Phơi lao phơi sào
Chớ phơi bờ rào
Rách áo chồng tao. '
Cám kinh hoảng ngẩng đầu lên nhìn con chim vàng anh vừa nói tiếng người kia, hơn nữa... Chồng? Áo chồng nó? Chẳng lẽ...
Là Tấm?
" Chị... Tấm? '' Cám run run.
Con chim hót tiếng chói tai, cất cánh bay vòng qua đầu Cám ba vòng, sau đó bay về cung vua.
Cám nhận ra người mình đầy mồ hôi lạnh, nàng không nằm mơ chứ?
Mấy ngày sau, gặp vàng anh, Cám liền thấy nó nhìn mình chằm chằm, u oán, chỉ trích, cả hận ý.
Nàng sợ.
Về nhà mẹ, nàng kể cho mẹ và mẹ nàng nói giết con chim ấy đi. Nàng làm theo.
Biết Cám giết chim vàng anh, Khánh Minh giận nàng hai tuần, thế mà các cung nữ, công công lại vô cùng ngạc nhiên: Đế vương giận như thế, vậy tại sao lại không trách tội? Không xử phạt Quý Phi?
Đến chính Khánh Minh cũng không hiểu vì sao hắn lại không phạt nàng nữa.

6 tháng sau, trong vườn mọc lên một cây xoan đào lớn và đẹp, vua lúc nào cũng dừng chân dưới tán lá, có vẻ người rất thích cái cây này.
Một buổi đêm, Cám tình cờ đi qua cây xoan đào, rõ ràng nhìn thấy một bóng người mờ ảo, trắng xóa, thật giống chị Tấm đang hướng về tẩm cung của Khánh Minh. Nghĩ đến đây đúng chỗ nàng vứt lông chim vàng anh liền nảy sợ hãi.
Tấm? Là chị Tấm ư?
Không phải chị chết rồi ư? Tại sao hiện thân lại trở về đây?
Chị ấy muốn Khánh Minh sao? Nhưng âm dương cách biệt, sao có thể như trước?
Liệu chị ấy có hại Khánh Minh không?
Bao nhiêu câu hỏi chen lấn trong đầu Cám, nàng sợ Khánh Minh xảy ra chuyện. Năm đó, hại chết
Tấm là mẹ nàng, Cám không hề biết chuyện đó. Nàng vẫn nghĩ Tấm chết do tai nạn, và bây giờ vẫn lưu luyến nhà vua.
Nàng phải làm gì đó!
Như mọi khi, nàng bám theo Khánh Minh không rời, chỉ là hôm nay nàng yên lặng hơn hẳn, chỉ lẽo đẽo theo hắn như một cái đuôi.
" Nàng muốn gì? " Hắn không nhịn được nói. Nàng chỉ ngoan ngoãn im lặng khi muốn cầu xin cái gì thôi.
" Người biết ngày xưa thiếp vốn có tiếng là dệt vải đẹp nhất vùng không? Thiếp gần đây... Nhớ nghề quá, lại rảnh rỗi, người làm cho thiếp một cái khung cửi nhé. " Cám nói nửa thật nửa giả. Nàng dệt vải đúng là đẹp nhất vùng thật, nhưng nàng không muốn ngồi một chỗ dệt đâu, vì như thế làm gì có thời gian bám theo Khánh Minh chứ!
" Quý Phi mà phải dệt vải? " Khánh Minh híp mắt nhìn nàng.
" Tại thiếp muốn dệt may một cái áo tặng người mà. " Cám lúng búng cúi mặt xuống che giấu đôi mắt. Mắt là cửa sổ tâm hồn, tinh ý sẽ biết được thật giả, mà đế vương lại càng giỏi trò này. Nàng không muốn nói dối, càng không muốn bị hắn phát hiện nói dối.
" Được. "
" Nhưng thiếp muốn khung cửi làm bằng xoan đào. " Cám nói làm Khánh Minh phải dừng chân.
" Sao? '' Khánh Minh quay đầu, hắn biết nàng ám chỉ cái gì. Hắn đối mắt với nàng, nàng cũng bình tĩnh nhìn hắn. Hai bên giằng co, cuối cùng thật ngạc nhiên, người chịu thua lại là Khánh Minh.
" Áo không đẹp trẫm sẽ phạt nặng nàng. " Hắn bỏ lại một câu như thế.

Khung cửi nhanh chóng làm xong, Cám rơi lệ trong lòng ngồi dệt, không bám theo người được nữa rồi.
' Cót ca cót két
Lấy tranh chồng chị
Chị khoét mắt ra. '
Lời đe dọa phát ra từ khung cửi làm Cám giật nảy mình, ném con thoi, hoảng hốt chạy tìm Khánh Minh.
Tấm... Chị vẫn không buông tha sao?
Thấy hắn ở trong phòng, Cám thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhào về phía hắn, run bắn.
Khánh Minh ngược lại bị giật mình không ít. Ngày thường nàng chỉ dám theo hắn, ít khi ôm hắn như vậy.
" Đừng đẩy thiếp ra. " Khánh Minh nghe giọng Cám run rẩy vang lên.
Đâu có, trước giờ hắn chưa từng đẩy nàng ra. Đôi lần nàng nhào đến ôm hắn, kéo tay hắn, hắn luôn để mặc nàng, chưa từng có ý nghĩ khó chịu đẩy nàng.
" Sao thế? '' Hắn không biết được giọng hắn có bao nhiêu lo lắng.
" Khung... Khung cửi... " Cám ôm hắn chặt hơn. " Khung cửi đe dọa thiếp. "
Khánh Minh dĩ nhiên không tin lời Cám. Dù nàng giải thích thế nào cũng không nghe, ngược lại còn nói nàng không muốn dệt áo cho hắn nên mới kiếm lý do như vậy.
Hai người chiến tranh lạnh.
Khánh Minh nghe tin Cám đốt khung cửi liền thở dài, nàng giận thật rồi.
Khánh Minh tìm nàng sau khi nàng vừa trở về cung sau mấy ngày ở nhà mẹ đẻ, cả hai quyết định coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng, Cám từ đó liền rất lạ. Khánh Minh cảm thấy thế.
Nàng vẫn bám theo hắn, nhưng chỉ yên lặng nhìn hắn, đôi khi hắn vô tình bắt gặp ánh mắt bi ai của nàng dành cho mình, và đôi khi hắn nghe thấy tiếng thở dài tiếc nuối đầy sầu muộn của nàng. Ánh mắt ấy, sự lưu luyến ấy đi vào trong giấc mộng của hắn. Khánh Minh cảm thấy bản thân sắp không gặp lại Cám được nữa. Hắn đôi lần hỏi, nhưng Cám đều thoái thác. Khoảng cách cả hai vốn chẳng gần lại càng thêm xa.

Cám yên lặng, mông lung nhìn Khánh Minh như mọi lần, khe khẽ thở dài, nàng sắp hết thời gian rồi. Hôm trước nàng gặp một cô gái có vẻ là người xem bói, cô gái ấy có đôi mắt tím kì lạ nàng chưa gặp bao giờ, nói rằng, nến sinh mệnh của nàng sắp cháy hết rồi, có người sắp quay trở lại kết liễu đời nàng. Cám nghĩ có vẻ bản thân nàng đã biết được tương lai như thế nào. Ngước nhìn người đã ngủ thiếp trên bàn, Cám nhẹ nhàng khoác chăn cho hắn, cúi đầu thì thào:
" Chúng ta... Sẽ kết thúc sớm thôi. "
Nàng không biết, tay của đế vương dưới lớp chăn khe khẽ nắm chặt, chẳng rõ có phải gặp ác mộng hay không.

Mấy tháng sau Tấm trở về, Cám thành kẻ độc ác vạn người kinh sợ.
Nhà vua đón Tấm về cung, sau đó xử phạt Cám. Khánh Minh không yêu Tấm, nếu không trước đây có lẽ sẽ không dễ dàng để Cám vào cung như thế. Nhưng vấn đề ở đây là, hắn không ngờ Cám lại là kẻ xấu xa như thế.
   " Nàng có gì giải thích với trẫm? " Khánh Minh hỏi.
   " Vậy người muốn ta nói gì? Người không tin, vậy thiếp có nói hay không chẳng phải đều như nhau ư? " Cám bình tĩnh đến lạ. " Rốt cuộc, người vẫn thiên vị chị Tấm. "
   Khánh Minh thấy Cám mỉm cười, nhưng nụ cười ấy thật xót xa.
   " Người không tin khung cửi đe dọa thiếp, chim vàng anh nói tiếng người, cây xoan đào với bóng người kì lạ, người nói đó là mê tín. Thế nhưng, người lại tin Tấm được bụt giúp, tin Tấm có khả năng cải tử hoàn sinh trở về, tin chị ấy trở về từ quả thị. "
   " Thiếp có giết chị ấy đâu? Thiếp chỉ tiêu diệt những thứ đe dọa mình thôi mà? Bị thứ gì đó đe dọa, ám lấy, thiếp không có quyền tự bảo vệ mình sao? Hay hoặc, người muốn thiếp trốn vào một góc để khóc thút thít như Tấm? "
    " Không.... Không phải... " Khánh Minh chẳng biết nên nói gì nữa. Lần đầu tiên, hắn thấy mình thật tệ, và nàng, không hề xấu xa.
    " Người biết hành không? " Cám nghiêng đầu.
    Hắn gật đầu.
   " Người rất giống hành, thật đấy. Người chỉ biết làm người ta rơi lệ, đau đớn. Và, cũng chẳng có trái tim, nên chẳng biết rung động. Người nói xem, hành có phải rất xấu không? " Nàng cười. Nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngúm.
    Cám cảm thấy đầu thật đau, mắt hoa lên. Cảm giác đau đớn làm nàng phải nhíu mày. Hình như, trước khi nhắm mắt, nàng thấy Khánh Minh hốt hoảng chạy đến ôm nàng, gọi tên nàng nữa.
    Hóa ra, hành, cũng có lúc làm người ta cảm thấy yêu thích thỏa mãn.
    Xin lỗi người, thiếp không muốn bị luộc sống bằng nước sôi đâu. Chị Tấm đã cho người đào hố rồi, vậy nên thiếp phải đi nhanh thôi.
    Thiếp sợ đau lắm....
   
........
    Khánh Minh nhắm mắt, tuyệt vọng.
      " Cám, mở mắt ra, làm ơn mở mắt ra!!! " Khánh Minh ôm ghì lấy xác Cám đã lạnh lẩm bẩm.
    " Nàng vào cung vì muốn địa vị phải không? Trẫm sẽ cho nàng làm hoàng hậu. Trẫm sẽ không trách phạt nàng đâu. Nàng có giết Tấm hay không có sao?! Nữ nhân của trẫm thích gì thì làm nấy, trẫm cho phép! Trẫm nguyện vì nàng trở thành bạo quân! "
   " Hoàng thượng, cần đưa nương nương an nghỉ rồi ạ. " Một thái giám ngập ngừng nhắc nhở.
   " Cút! Cút cho trẫm! Cám chỉ ngủ thôi! Tại sao lại đem chôn? Cám, mau dậy đi, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ lại, trẫm đường hoàng rước nàng vào cung làm hậu, chắp tay đem cả thiên hạ làm sính lễ, trải mười dặm hồng trang cho nàng ngẩng cao đầu vào cung! Nếu nàng muốn, trẫm sẽ không cần làm hoàng đế nữa, cùng nàng ngao du thiên hạ, cả đời chỉ có một thê tử là nàng có được không? " Khánh Minh run rẩy nắm lấy tay Cám, áp lên má của mình.
     " Cám, ta sai rồi,  ngay từ đầu đã sai! Thứ cho ta anh minh làm vua một đời, lại ngu ngốc đến mức đánh mất nàng! " Cuối cùng, chẳng còn thân phận vua chúa, chỉ có một nam nhân tuyệt vọng trước đường tình. Hắn trực tiếp xưng ' ta '.
   
    Nàng uống thuốc độc tự tử, đã ra đi....
  
........
    Hắn ngồi trong phòng của Cám, thất thần. Nơi này, từng có một người rất phiền phức ở. Nhưng, người đó không hề đáng ghét chút nào. Trên tay là một bộ quần áo, là của nàng làm cho hắn và nhờ một cung nữ gửi lại.
    " Tại sao vậy Cám? Nàng không sai, vậy tại sao lại phải chạy trốn? "
    " Ta chắc chắn sẽ bảo vệ nàng, sao nàng không tin ta? "
    " Cám, ta biết nàng vô tội, ta tin nàng, nàng biết không? "
   " Cám, ta nói nàng nghe, hành, thực sự rất cay, đến nỗi làm đau chính mình. Hơn nữa, hành không hề có trái tim, bởi đã bị một nữ nhân cướp đi rồi. Đáng giận hơn, nữ nhân đó chiếm lấy tim của hành, mà lại bỏ đi một nước không bao giờ trở về. Nàng xem, nữ nhân đó có phải vô cùng xấu xa không? "
    " Cám, nàng biết không, nàng không hề đơn phương, bởi, ta cũng yêu nàng. "
   " Nàng có nghe thấy không....? "
    Trong cung của một Quý Phi đã chết, người ta nói, có người nghe thấy âm thanh của ai nỉ non, ai oán vô cùng.
    Người ta kể, Hoàng Hậu trở về nhưng lại bị giáng làm Quý Phi, còn ngôi vị Hoàng Hậu lại để trống.

    " Cám, chờ ta. Kiếp sau hai ta lại trùng phùng, chỉ còn một chút thời gian nữa thôi... "
  
   
   
   
   

 

    Kiếp thứ nhất, kết thúc.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro