Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau Lục Doãn Tang cũng chuẩn bị xong, đúng lúc chuẩn bị rời phòng thì có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói :'' Tiểu thư chuẩn bị xong chưa, tôi vào được không?''

Lục Doãn Tang nhẹ nhàng đáp :'' Vào đi!''

Nữ giúp việc nhìn thấy cô trong chiếc váy bó sát người màu bạc cúp ngực của nhà thiết kế Italy nổi tiếng mà không thể nào rời mắt nổi. Nữ giúp việc chưa bao giờ thấy Lục Doãn Tang ăn mặc như thế này nên có phần kinh ngạc, nếu Lục Lan Lăng mang một vẻ yêu kiều thì Lục Doãn Tang lại mang một vẻ đẹp tà mị bí ẩn. Thấy nữ giúp việc ngây người, Lục Doãn Tang không nặng không nhẹ hỏi :'' Có chuyện gì sao ?''

Nữ giúp việc nghe cô hỏi bèn vội vàng đưa chiếc hộp hình chữ nhật màu đỏ cho cô rồi vội nói :'' Đại thiếu gia dặn tôi mang hộp này đưa cho tiểu thư, nói tiểu thư đeo nó sẽ hợp với bộ lễ phục.''

Lục Doãn Tang đưa tay ra cầm lấy sau đó mở ra, là một bộ dây chuyền kèm đôi khuyên tai, cô lấy đeo lên người, quả như lời anh nói thì nó rất hợp với bộ lễ phục này, lại càng làm nổi bật làn da trắng nõn của cô.

Nữ giúp việc giúp cô mặc áo choàng sau đó cũng dẫn cô xuống đại sảnh, rồi dẫn cô đến chỗ Lục Trạch Dương.

Lục Trạch Dương thấy cô bước xuống đại sảnh bèn nói vài lời với khách rồi đến trước mặt cô, nhìn tổng thể cả người cô sau đó nở một nụ cười như có như không :'' Rất đẹp.''

Lục Doãn Tang không nặng không nhẹ đáp:'' Anh làm em nổi bật hơn nhân vật chính không sợ ba mẹ sẽ trách sao?''

Lục Trạch Dương khẽ nhếch môi :'' Trước giờ anh làm gì có cần để ý đến sắc mặt họ sao ?''

Lục Doãn Tang liếc xéo anh một cái sau đó đáp với giọng miễn cưỡng:'' Lục đại thiếu gia luôn đúng!''

Cô dù có bị ba mẹ đối xử lạnh nhạt nhưng bù lại có sự chăm sóc quan tâm chu đáo từ Lục Trạch Dương. Người anh hơn cô 8 tuổi này luôn cần mẫn, ôn nhu với cô. Nếu nói Lục Trạch Ngôn là mối liên kết của cô thì Lục Trạch Dương chính là hậu thuẫn bền vững nhất đối với cô.

''Đến giờ công chúa của anh giá lâm rồi !'' nói rồi anh đưa tay ra ý muốn nói cô nắm vào.

Anh luôn là người tỉ mỉ, chú ý đến cô từng chi tiết nhỏ. Lục Doãn Tang nhẹ nhàng đặt tay bé nhỏ của mình lên tay của anh. Cô cảm nhận được sự ấm áp đang truyền vào bàn tay bé nhỏ của mình.

Dưới sảnh của Lục gia khách khứa đã đến đầy đủ, bầu không khí cũng trở nên ồn ào, ai ai cũng trong trạng thái vui vẻ mà tiếp chuyện với đối phương, Lục Lan Lăng khoác tay Hắc Trạch cũng đi tiếp khách uống rượu với các khách mời. Ai cũng khen cô xinh đẹp tướng phu thê với Hắc Trạch.

Sự xuất hiện của Lục Trạch Dương cùng Lục Doãn Tang khiến tất cả các khách mời trong buổi lễ đều chú ý đến. Lục Trạch Dương mang khí chất cao lãnh thì Lục Doãn Tang lại trầm tĩnh và có phần lạnh lùng. Ai cũng nhìn về phía hai người đánh giá, bàn tán to nhỏ

'' Kia là con trai cả cùng con gái thứ của Lục gia đúng không''

''Trông giống một cặp tiên đồng ngọc nữ vậy''

''Nhìn Lục Doãn Tang thật có khí chất !''

''Lục Trạch Dương hảo soái hảo soái.''

''Ai nói Lục Lan Lăng đẹp nhất, tôi thấy Lục Doãn Tang kia khí chất hơn nhiều.''

.......

Những lời khen ngợi tâng bốc Lục Doãn Tang cùng Lục Trạch Dương đều lọt vào tai chủ bữa tiệc là Lục Lan Lăng, ánh mắt cô ta có phần nheo lại nhìn về phía Lục Doãn Tang, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Mất vài giây để chấn định tinh thần, sau đó quay sang cười rồi nói với Hắc Trạch :'' Mình đi ra chỗ anh hai đi !''

Hai người tay trong tay đi tới chỗ Lục Doãn Tang, Lục Lan lăng mỉm cười như chưa có từng nghe thấy lời bàn tán nào :'' Anh hai vừa từ Mĩ trở về đã phải dự lễ đính hôn của em, có mệt lắm không?''

Anh nhìn cô không biểu cảm nhiều, chỉ nhẹ nhàng đáp một câu :'' Không mệt'' sau đó quay ra chào xã giao với Hắc Trạch.

Lục Lan Lăng quay sang nhìn Lục Doãn Tang không mấy thiện cảm nhưng vẫn cố tỏ vẻ quan tâm :'' Em gái mới xuất viện, có còn cảm thấy mệt nữa không?''

Lục Doãn Tang nghe cô hỏi vậy bèn tự cười mỉa trong lòng, muốn diễn trước mặt vị hôn phu của mình sao? Được thôi cô sẽ giúp vở kịch của nhân vật chính được hoàn thiện.

Cười nhẹ một cái cô quay sang nhìn Hắc Trạch :'' Ngày hôm qua anh rể đến thăm em ở viện đương nhiên là em sẽ cảm thấy khỏe nhanh hơn rồi.''

Nghe vậy mặt Lục Lan Lăng mặt cứng đờ ánh mắt hiện tia thù hằn nhìn cô sau đó vẫn mỉm cười nói với cô :'' Khỏi rồi là tốt. Bên kia còn có khách em sang kia tiếp, xin phép.''

Nói rồi cô bỏ đi ngay lập tức, Hắc Trạch nhìn Lục Doãn Tang, hôm nay cô trang điểm vô cùng lộng lẫy khiến anh có cảm giác như có gì đó thu hút mình khiến anh không rời tầm mắt khỏi cô được.

Lục Doãn Tang thấy anh như vậy cảm thấy có chút không hài lòng bèn quay ra nói với Lục Trạch Dương :'' Em ra kia ngồi, anh cứ đi tiếp chuyện đi .'' cười với anh một cái rồi rời đi

Đợi Lục Doãn Tang rời đi một đoạn Lục Trạch Dương mới đổi mặt, ánh mắt lãnh đạm vài phần :'' Cậu đã từ hôn con bé ngay khi nó đang hồi bệnh thì bây giờ đừng mơ tưởng đến con bé dù chỉ một chút, bởi vì cậu không xứng.''

Hắc Trạch nghe vậy nhếch môi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía Lục Doãn Tang đang đi :'' Cậu cũng nên hiểu rằng, người đưa ra yêu cầu từ hôn Lục Doãn Tang để lấy Lục Lan Lăng chính là ba mẹ cậu.''

Nghe vậy Lục Trạch Dương chỉ muốn cười to vào bản mắt của kẻ đang đứng đối diện mình, ánh mắt vẫn lạnh lùng :'' Tôi không cần biết mục đích và lí do của các người làm vậy làm gì nhưng tốt nhất là hãy tránh xa Tang Nhi ra.''

Hắc Trạch hơi nghiêng mắt nhìn anh sau đó mỉm cười :'' Tôi không hiểu đều là em gái của cậu tại sao cậu lại thiên vị với Lục Doãn Tang hơn?''

Lục Trạch Dương mỉm cười cái lạnh đáp :'' Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích những ấn đề này với cậu.'' Nói rồi anh quay người đi về mấy bậc tiền bối đang ngồi uống rượu nói chuyện.

Hắc Trạch thấy hai nhân vật chính lần lượt rời đi bèn quay người đi tìm Lục Lăn Lăng để đi tiếp khách đến dự buổi lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro